
ng đối mặt với một vực thẳm, sợ hãi tối tăm bên trong nó, đứng ở sát
vách núi chậm chạp không dám bước một bước đến chỗ đất bằng phẳng đối diện, mãi
cho đến khi mặt đất ở đây nứt toác, khi không thể không bước sang, mới phát
hiện thật ra cũng không khó như vậy.
Cho dù nhớ tới cảnh tượng đáng sợ kia, cũng không có
nghĩ tới bên trong không chịu nổi thống khổ, có lẽ bởi vì nàng không phải lẻ
loi một mình, còn có người giúp đỡ ở bên cạnh nàng, cho dù cái gì anh ta cũng
không biết, lại trở thành nguồn gốc làm yên lòng nàng.
Tô Trí Nhược không chịu được vẻ cô đơn trên mặt cô ấy,
cố ý nói lạc sang chuyện khác: “Hiện tại cô biết cảm ơn rồi, nói qua loa thì
không được, cần phải có biểu hiện thực tế.”
Lục Tiểu Phong có chút mệt mỏi híp mặt lại, lại cố
gắng giữ tinh thần nói: “Phải có quà?”
“Quà.” Tô Trí Nhược nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện vẻ
khó lường: “Đây cũng là một chủ ý không tệ.”
“Uhm, vậy trước hết anh nghĩ xem mình thích quà gì,
bây giờ tôi ngủ đã, đừng gọi tôi.” Mí mắt Lục Tiểu Phong vừa nặng trĩu xuống,
nàng xê dịch xuống dưới, bắt đầu nằm vật trên giường bệnh.
Có đôi mắt đang nhìn nàng chăm chú, ánh mắt đó nhìn
chăm chú đến ác mộng cũng không có chỗ có thể len vào, tự động lui bước, hô hấp
của nàng nhanh chóng trở nên mềm mại yên ổn.
Lần bị bệnh này là lần nhanh khỏi nhất trong năm năm
trở lại đây.
Tuy rằng đã khỏi bệnh được hơn phân nửa, nhưng thân
thể Lục Tiểu Phong vẫn còn rất yếu, tinh thần không tốt, cái này cũng có liên
quan đến việc nàng đảo lộn cuộc sống ngày đêm một thời gian dài, một khi sinh
bệnh liền sẽ kéo dài rất lâu, cho dù không phát sốt không ho khan, cơ thể cũng
cần điều dưỡng mấy ngày mới có thể hồi phục thể lực. Thấy như thế, Tô Trí Nhược
kiên quyết đặt ra một tờ quy định thời gian làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc,
nhất định phải tuân thủ ba nguyên tắc lớn: “Ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể
cùng với ăn cơm đúng giờ.”
Rèn luyện thân thể lựa sức mà làm, trước mắt nàng được
điều chỉnh lại tình trạng sai giờ của mình, lúc gần tối Lục Tiểu Phong ôm gối
mơ mơ màng màng, ngáp mấy cái liền, phía biên tập nói ý tưởng mới của nàng có
thể làm được, bảo nàng mau chóng viết bản thảo, bọn họ mới xuất bản một tập san
tiểu thuyết để cho nàng đăng dài kì, nhưng mà tình trạng trì hoãn của nàng
trước mắt thật sự không thể viết nhanh được, đầu giống như chiếc máy bị gỉ sét,
đối với máy tính không có bất kỳ cảm xúc nào.
Khóa cửa chính trong nháy mắt truyền ra tiếng chìa
khóa chuyển động, Lục Tiểu Phong tắt TV, ngồi xuống thấp một chút, bóng dáng Tô
Trí Nhược một lát sau xuất hiện ở cửa chính, mắt Lục Tiểu Phong liếc nhìn đồng
hồ báo thức, anh ta về muộn hai giờ so với bình thường.
Thời tiết càng lúc càng lạnh, dự báo hôm nay từ hai
đến mười độ, nhưng mà gió bắc thổi tới, làm cho người ta có cảm giác dưới không
độ. Thể chất vốn có của Tô Trí Nhược cùng với thân hình gầy của anh ta trái
ngược nhau, thời tiết như vậy anh ta vẫn chỉ mặc áo sơ mi bên trong bên ngoài
khoác thêm một chiếc áo khoác bằng lông cừu màu vàng nhạt. Hôm nay anh ta vừa
vào cửa Lục Tiểu Phong đã cảm thấy nhìn có chút gì đó khác lạ, đến tận khi anh
ta đi đến trước mặt cởi áo khoác ngoài lộ ra một cái bát đang ôm vào trong ngực
nàng mới giật mình.
“Nếm thử nhanh đi.” Tô Trí Nhược lấy cái bát đem đổ đồ
ra. “Vì mua cái này mà tôi xếp hàng một giờ đó, cần phải ăn ngay cho nóng, vốn
định mang cặp nồng giữ nhiệt đi, nhưng mà không cẩn thận làm vỡ.”
Lục Tiểu Phong đi tới nhìn thấy trong bát là đồ tẩm
bổ, lập tức hiểu được. Ở phía bắc thành phố có một cửa hàng cháo rất có tên
tuổi, có bán đủ loại cháo, hơn nữa thực phẩm tươi sống, dùng nguyên liệu phong
phú, nấu nướng kỹ càng chu đáo, thành phần dinh dưỡng cao, tuy rằng giá cao hơn
các cửa hàng khác không ít, nhưng mà vẫn có nhiều người hâm mộ tiếng tăm mà
đến, xếp hàng dài từ đầu phố đến cuối phố là chuyện bình thường. Lái xe từ nhà
đi đến quán cháo cả đi và về mất ít nhất một giờ, Lục Tiểu Phong biết phải đi
qua một nửa thành phố mới tới được. Bởi vì nàng rất thích ăn cháo ở đó, cho nên
ngày xưa nàng cũng thường xuyên cùng người đó cứ tan làm sẽ đi thẳng tới đó,
chẳng sợ phải xếp hàng, thời gian đợi rất lâu cũng không tiếc. Nếu nàng sinh
bệnh, anh ấy sẽ lái xe đi từ sáng sớm tới nơi đó mua cháo về cho nàng ăn trước
khi nàng tỉnh lại, đến tận khi bệnh của nàng hoàn toàn khỏi hẳn, vậy nên ông
chủ ở đó đều biết anh ấy, từ đó về sau đều được bọn họ giảm giá.
Anh ấy đi rồi nàng không còn tới đó nữa, nàng nghĩ rằng
cả đời nàng sẽ không bao giờ tới đó ăn cháo nữa, nhưng mà bát cháo bốc hơi nóng
mang theo hương vị của thuốc kia đang kích thích thần kinh của nàng.
Hiện tại lại có một người mua cháo đến cho nàng.
Nhìn thấy bộ dạng ngây ngẩn của Lục Tiểu Phong, Tô Trí
Nhược đắc ý nói: “Cháo ở cửa hàng này rất bổ, trước kia tôi bị ốm mẹ của tôi
cùng đều mua cho tôi ăn, cô tới thử xem.”
Lục Tiểu Phong nhìn thấy Tô Trí Nhược đưa thìa tới hô
hấp ngưng trệ một lát, nàng đón lấy chiếc thìa, hỏi: “Anh tự đi mua?”
“… Đúng lúc làm việc ở