
c dù toàn thân không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt
người đang ngồi bộ dạng uể oải kia lại tràn ngập kiêu khích.
Lục Tiểu Phong cảm giác hai người kia trong lúc đó có
gì là lạ, lập tức tiến vào trong giới thiệu: “Vị này anh chắc hẳn đã gặp qua,
lần trước ở trường bắn, Tô Trí Nhược, anh ta chính là khách thuê phòng của em.”
Liêu Khả Nham cũng không lộ ra vẻ mặt không không vui
vẻ, lúc nhìn về phía Lục Tiểu Phong cười nhạt nói: “Tôi biết em có một khách
thuê phòng, chỉ có điều không nghĩ rằng là Tô tiên sinh, có chút bất ngờ.”
Anh ta đi đến bên cạnh Tô Trí Nhược, vươn tay: “Xin
chào, Liêu Khả Nham.”
Tô Trí Nhược nhíu hàng lông mày tuần tú lại, nhìn chằm
chằm Liêu Khả Nham, nét mặt đối phương cũng không thay đổi chút nào, cũng vẫn
duy trì tư thế vươn tay ra kia, một lúc lâu sau Tô Trí Nhược mới vươn tay: “Tô
Trí Nhược.”
“Anh ngồi đi, em đi pha trà.”
“Đang bị bệnh còn làm những việc này làm gì.” Tô Trí
Nhược đứng lên kéo Lục Tiểu Phong ngồi lại trên ghế, sau đó tự mình đi vào nhà
bếp.
Liêu Khả Nham không để lại dấu vết thu hồi tầm mắt từ
trên bóng lưng Tô Trí Nhược, nhìn Lục Tiểu Phong nói: “Bây giờ cảm thấy thế
nào?”
“Đã không còn vấn đề gì.”
“Khí sắc cũng không khá lắm, có ăn được cơm không?”
Liêu Khả Nham quét mắt nhìn bát cháo trên bàn: “Ăn cháo sao? Vậy cũng không
được, tuy rằng lúc cơ thể suy yếu không thể tẩm bổ nhiều, nhưng cần phải tăng
thêm dinh dưỡng.”
Khi Tô Trí Nhược đang ở trong bếp nghe được câu nói
này lửa giận lập tức trồi lên, hắn nhìn người đàn ông này không vừa mắt đã lâu
rồi, hắn quẳng chén trà xuống đang muốn lao ra, lại nghe giọng nói của Lục Tiểu
Phong.
“Không phải, cháo này tốt lắm, là cháo thuốc, vừa có
dinh dưỡng, mùi vị cũng ngon, rất hợp với người bệnh mới ốm dậy như em, em rất
thích, ngoài ra những thức ăn khác đều không có khẩu vị.”
“Vậy sao, vậy cũng tốt.” Liêu Khả Nham gật gật đầu.
Tô Trí Nhược bưng chén trà đi ra, ngoài cười nhưng
trong không cười ở trước mặt Liêu Khả Nham đặt xuống: “Xin mời.”
“Cám ơn.”
Tô Trí Nhược không có tránh đi, mà lại ngồi xuống trên
chiếc ghế sô pha bên cạnh, tiện tay bật TV, anh ta cứ dựa vào đệm êm xem coi
như bên cạnh không có người.
Lục Tiểu Phong xấu hổ nhìn Liêu Khả Nham một chút,
Liêu Khả Nham lại cũng không để ý nhìn cô ấy cười cười: “Ngày mai em có
rảnh không, tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra lại thân thể một lượt, ngã bệnh
như vậy không thể qua loa.”
Lục Tiểu Phong còn chưa mở miệng, Tô Trí Nhược đã
phóng tới một ánh mắt như dao, mắt hồ ly híp lại, ý nghĩa kia chính là: “Cô dám
đồng ý”, Lục Tiểu Phong đành quay lại nhìn anh ta một cái: “Đã biết.”
Lục Tiểu Phong khéo léo từ chối: “Thật không đúng dịp
mai em lại không rảnh, hơn nữa thật sự đã không còn vấn đề gì, anh yên tâm đi.”
“Có chuyện gì? Em không cần phải sợ phiền phức, tôi có
quen với bác sĩ, đi kiểm tra rất thuận tiện.” Liêu Khả Nham cũng không có giống
như ngày thường cứ như thế sẽ không hỏi tới cùng nữa.
Lục Tiểu Phong đắn đo mở miệng: “Là chuyện riêng. Thật
ngại quá.”
Liêu Khả Nham không lập tức mở miệng, anh nhìn vào
trong ánh mắt Lục Tiểu Phong, giống như đang xác nhận lại lời của nàng, Lục
Tiểu Phong mặt không đổi sắc nhìn lại.
Có cái gì đó chợt lóe lên trong mắt Liêu Khả Nhảm rồi
biến mất, anh ta cũng không tiếp tục hỏi nữa, một lát sau đứng dậy tạm biệt,
Lục Tiểu Phong không cố giữ lại.
Liêu Khả Nham đứng ở cửa trước, quay đầu lại nói:
“Nhìn thấy em đã khỏe tôi cũng yên tâm, vậy tôi đi đây.” Anh ta lại nhìn Tô Trí
Nhược ý tứ khó hiểu cười cười: “Lúc tôi không có ở đây cảm ơn anh đã quan tâm
đến Tiểu Phong.”
Tô Trí Nhược cong khóe miệng lên ánh mắt lạnh dần,
người đàn ông này cũng không tao nhã như vẻ bề ngoài, mặc dù anh ta không có
thể hiện ra vẻ không vừa lòng, nhưng lại tỉnh bơ tuyên bố chủ quyền của mình
như vậy, toàn thân đều phóng áp lực về phía hắn.
Nhưng mà, anh ta chọn sai đối tượng rồi, Tô Trí Nhược
hắn chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào.
Tô Trí Nhược đút tay vào túi quần, hất cằm lên, hơi có
vẻ kiêu căng nói: “Quan tâm đến cô ấy là tôi tự nguyện, không có quan hệ gì với
anh.”
Nụ cười của Liêu Khả Nham dần dần rút đi, con người
sau mắt kính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Trí Nhược.
Lục Tiểu Phong chắn ngang ở giữa hai người, kịp thời
xen mồm nói: “Hay để em tiễn anh xuống dưới nhà.”
Liêu Khả Nham thu hồi lực chú ý, gật gật đầu đi ra
ngoài.
“Cô vừa khỏi bệnh, đừng…”
“Anh, ở nhà đi.”
Lục Tiểu Phong ngắt lời Tô Trí Nhược, giọng nói cao
lên tỏ vẻ không cho phép, vẻ mặt Tô Trí Nhược như được dán lên một tờ giấy rất
đen. Tức giận ngồi trở lại trên ghế sô pha.
Lục Tiểu Phong cùng Liêu Khả Nham một trước một sau đi
ra khỏi khu nhà, Liêu Khả Nham dừng bước lại nhìn người đứng phía sau nói: “Có
câu nói không biết có nên nói hay không, phân vân rất lâu, nhưng hôm nay cảm
thấy vẫn cần phải nói ra. Tuy rằng tôi không biết Tô tiên sinh, cho nên không
dám nhận xét bừa, nhưng mà đời sống của người trẻ tuổi như anh ta dám chắc rất
phong phú, mà em lại cần môi trường yên tĩnh để sáng tác, hai ngư