Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328993

Bình chọn: 10.00/10/899 lượt.

ng thiện xạ cái gì, lão đại nói không sai, tôi vẫn còn kém

xa lắm. Nếu là Mông Sa, tuyệt đối cô ấy sẽ không để cho loại chuyện này phát

sinh.”

“Mông… Sa?” Lục Tiểu Phong giống như vô thức nhớ tới

cái tên đã lâu không nghe này.

“Có phải cô cảm thấy kỹ thuật bắn súng của tôi rất lợi

hại hay không? Thật ra có người so với tôi còn lợi hại hơn, cô ấy là đàn chị

của tôi, đã rời khỏi ngành cảnh sát, cho dù tôi có gắng như thế nào cũng không

có cách nào vượt qua được cô ấy, cô ấy chính là “thần súng”, nếu như là cô ấy

nhất định sẽ không phạm sai lầm như thế này.” Nói xong lời cuối cùng đôi mắt Tô

Trí Nhược có chút hồng lên.

Lục Tiểu Phong có vẻ hơi lãnh đạm hỏi lại: “Làm sao

anh biết?”

“Cái gì?” Tô Trí Nhược lập tức không kịp phản ứng.

“Tôi nói làm sao anh biết cô ấy nhất định sẽ không

phạm phải sai lầm như thế này?”

“Cô ấy sẽ không, tôi biết cô ấy sẽ không. Nhưng mà tôi

lại…” Tay Tô Trí

Nhược nắm thành quyền, lại không có sức phóng ra.

“Anh quá muốn đuổi theo bóng lưng của cô ấy, trên thế

giới này không có con người toàn vẹn không biết phạm sai lầm, kể cả Mông Sa mà

anh nói. Anh đặt cô ấy lên cao như vậy, vô hình trung tự tạo cho mình một bức

tường cao không thể vượt qua, không có lúc nào anh không tự nói với mình rằng

cần phải vượt qua cô ấy, nhưng càng như vậy anh càng không cách nào làm được.

Đây là áp lực, là nguyên nhân dẫn đến sai lầm của anh. Chỉ có điều Mông Sa mà

anh nói căn bản không có lợi hại như anh tưởng tượng, bây giờ cô ấy ở đâu, mong

muốn điều gì, rất có thể cô ấy sớm đã không phải là loại cảnh sát nói chính

nghĩa nói nghiệt tình như anh tưởng.”

Trên mặt Tô Trí Nhược đóng băng: “Cô nói cái gì, cô

dám lặp lại lần nữa…”

“Tôi có nói mấy lần cũng như vậy. Còn anh, bởi vì một

sai lầm như thế này liền bỏ chạy, chạy trốn ba ngày, tắt máy điện thoại, nhà

cũng không trở về, ngay cả đồng nghiệp bị thương thế nào, có nguy hiểm đến tính

mạng hay không cũng không biết, nhưng lại nghĩ nếu như là Mông Sa sẽ không phạm

phải sai lầm như vậy, chuyện này có phải hơi buồn cười hay không.”

“Câm mồm.” Tô Trí Nhược đứng phắt dậy, dùng sức đập

mạnh lên bàn, bát trên bàn chấn động theo, thìa lập tức nảy khỏi miệng bát rơi

trên mặt đất.

Lục Tiểu Phong bình tĩnh ngồi ở trên ghế nhìn thẳng

vào anh ta, ánh mắt sau thấu kính trầm giống như một cái giếng sâu không thấy

đáy.

“Vốn dĩ cái gì cô cũng không hiểu, cô không biết Mông

Sa, cũng không biết công việc tôi làm phải đối mặt với những gì, cô không có tư

cách nói những lời như vậy.”

Hắn quá thất vọng rồi, những lời hắn không muốn nói

với ai lại đi chọn nói với cô ta, lại đổi lấy loại chỉ trích không có căn cứ

của cô ta, cũng tại hắn ngu xuẩn, vốn dĩ hắn không nên tìm cô ta nói chuyện.

“Vậy anh nói vì sao cô ấy lại rời khỏi ngành, vì sao

không làm cảnh sát, anh dám khẳng định không phải cô ấy phạm sai lầm gì nên mất

đi tư cách sao?”

Trên trán Tô Trí Nhược nổi gân xanh, lại há to miệng

mãi không thể nói lên một lời nào phản bác, cuối cùng chỉ lớn tiếng nói: “Không

thể nào.”

“Anh không dám.” Đối diện với Tô Trí Nhược đang kích

động Lục Tiểu Phong khẽ thở dài: “Được rồi, là tôi không hiểu, nhưng tôi cùng

mọi người đều hiểu trốn tránh là vô ích, tự trách cũng vô ích, hối hận lại càng

là điều vô ích trên thế giới này. Lỡ tay bắn bị thương người của mình, trời

liền sụp xuống hay sao, so với chuyện này còn có nhiều người gặp phải chuyện

đáng thương hơn. Cho nên, cho dù anh có thể ở đây tìm kiếm bình yên một lát,

nhưng mà ngày mai, ngày mốt, ngày kia, một ngày nào đó anh cũng phải đối mặt.

Hay là anh nghĩ cả đời đều vì sai lầm này không bao giờ cầm súng nữa, có thể

không làm cảnh sát, trở về làm Quai Bảo Bảo của mẹ anh?” (ha

ha, Quai bảo bảo J
)

Tô Trí Nhược kinh hãi nhìn Lục Tiểu Phong, chỉ là lập

tức khuôn mặt trắng bệch của anh ta trở nên xanh mét, đương nhiên giận tới cực

điểm: “Lục Tiểu Phong cô câm miệng lại cho tôi! Cô nói nghe nhẹ nhàng như vậy,

bởi vì cô không có cách nào hiểu được cảm giác của tôi, những người cả ngày chỉ

ở trong nhà ảo tưởng về chuyện tình yêu như cô không có tư cách nói ra những

lời như vậy. Tôi nghĩ rằng cô có thể hiểu được, không nghĩ rằng…” Tô Trí Nhược

chậm chạp lắc đầu, không che dấu tức giận cùng mất mát của mình chút nào.

“Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh!”

Lần đầu tiên Lục Tiểu Phong gay gắt bắt bẻ lại Tô Trí Nhược, nàng ngẩng đầu lên

nhìn vào trong mắt của anh ta, bước tới dắt tay anh ta đi vào trong phòng tắm

chỉ vào gương lớn tiếng nói: “Nhìn bộ dạng hiện tại của anh xem, đây là anh

sao? Nếu anh hi vọng tôi có thể an ủi anh, đương nhiên tôi có thể làm như vậy,

nhưng mà như vậy thì có tác dụng gì sao, anh tỉnh lại được sao? Anh không thể

cố tình che mắt lại không nhìn tới thế giới này, được rồi, có lẽ bây giờ sẽ rất

thống khổ, nhưng anh nhất định vượt qua được, nếu không anh không có cách nào

tiến lên được, anh sẽ chết tại đây, rốt cuộc không đứng dậy được.”

Trên gương phản chiếu hai người, một khuôn mặt đàn ông

có vẻ suy sụp u ám cùng một vẻ m


pacman, rainbows, and roller s