
ểu Phong định mở miệng chào hỏi muốn rời đi
cũng lưỡng lự trong lúc này.
“Gặp người bạn?” Không ngờ là Tô Trí Nhược mở miệng
trước.
Bởi vì bọn họ đã vài ngày không có nói chuyện bình
thường, cho nên Lục Tiểu Phong trả lời theo thói quen: “Đúng…” Nhìn thấy đột
nhiên lông mày anh ta giương lên, nàng nhanh chóng thay đổi lại nói: “Là ăn
cơm.”
“Không phải gặp người bạn?” Tô Trí Nhược oai quá
chừng, thản nhiên đánh giá mặt Lục Tiểu Phong, xem cô ta có phải đang nói trong
lúc hoảng sợ hay không.
“Là ăn cơm.”
“Rất tốt nha, bây giờ còn học được cách nói dối.” Mắt
hồ ly xinh đẹp bắn ra một ít tia sáng nguy hiểm.
Lục Tiểu Phong nghĩ thầm đây còn không phải là suy
nghĩ hộ anh sao, nếu như nói là đi ăn cơm tất nhiên sẽ lộ ngay nhà nàng ở gần
đây, rất có thể Diệp tiểu thư sẽ hoài nghi điều gì, vì giúp anh ta tránh khỏi
phiền toái không cần thiết nàng mới đành phải nói dối như thế. Chỉ có điều, Lục
Tiểu Phong còn chưa kịp giải thích, Tô Trí Nhược liền để lại một nụ cười lạnh,
đi về phía trước.
“Việc kia, thảm đã giặt sạch sẽ đem về.”
Lục Tiểu Phong hướng về phía bóng lưng Tô Trí Nhược
nói, Tô Trí Nhược cũng không có dừng lại, cũng không có trả lời, ngược lại bước
chân càng lúc càng nhanh hơn. Lục Tiểu Phong cũng xoay người tiếp tục bước về
phía tiệm ăn nhanh của nàng, chỉ là nửa sau giai đoạn này trong óc nàng tất cả
đều xuất hiện hình ảnh Tô Trí Nhược cùng Diệp Nhuận An, lúc anh ta cúi người
vuốt trần xe nghe cô ấy nói chuyện, bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp, xe sang, gái
xinh, trai đẹp, một chút cũng không thể phá hỏng.
Cho dù là người soi mói cũng thừa nhận họ quả là một
cặp xứng đôi.
Lục Tiểu Phong bụng đói đến mức có chút tức ngực, nắm
lấy tờ thực đơn, chỉ vào vài món thức ăn nói: “Chính là đây.”
Tô Trí Nhược càng chạy càng tức giận, càng nghĩ càng
phát hỏa, hắn nhanh chóng xù lông lên, thế nhưng cô gái kia một chút ánh mắt
cũng không thèm nhìn, gặp người bạn, cô ta có thể có bạn bè gì chứ, đếm tới đếm
lui chỉ có biên tập, Hạ Kỳ, còn có cái tên Liêu Khả Nham kia. Lừa hắn nói là đi
ăn cơm, còn mặt không đổi sắc tim không đập loạn, Lục Tiểu Phong… Chờ một chút,
Tô Trí Nhược dừng lại, hắn khiếp sợ đứng ngây tại chỗ, có phải hay không hắn
lại đang nghĩ đến chuyện của cái cô kia? Đáng giận, rõ ràng đã nghĩ cố gắng
nhiều ngày như vậy, đem cô ta coi như bụi trong không khí, không nhìn tới,
không thèm nghĩ nữa, không quan tâm, thế nhưng tối nay lại lặp lại vết xe cũ.
Loại trạng thái này hắn không thể quay về, Tô Trí
Nhược cuống quýt cầm di động ra gọi cho Ma Thú: “Alo, Gọi mọi người tới đây,
đêm nay tụ tập.”
Cái gọi là tụ tập, là hoạt động không chuyên truyền
thống hàng đầu của đội bọn họ, làm cảnh sát thực sự rất vất vả, có rất nhiều
chỗ khổ nói không nên lời, nhiều nghị lực hơn người, nhân dân có lẽ chỉ nhìn thấy
bọn họ làm việc bất lợi, lúc phá án không tốt, lại coi thường không để ý tới
bọn họ, thời điểm cùng kẻ xấu liều mạng. Vì giảm bớt áp lực, sau khi tan làm
nếu không có nhiệm vụ trọng yếu, bọn họ sẽ tụ tập cùng một chỗ uống hai chén.
Ở trên phương diện này Tô Trí Nhược cũng rất soi mói,
cái loại quán bar dơ dáy bẩn thỉu hắn cũng không thèm nhìn liếc mắt một cái,
hắn thích đẳng cấp phải đạt cao nhất, nơi tao nhã một chút, cho nên quán bar
dưới quyền của Lương Thiển Thâm chính là lựa chọn số một của hắn.
Sau khi hắn đến đã có người tới trước, trong đội bọn
họ ngoại trừ Nghiêm lão đại, Văn Nam, những người bạn thân quen biết với hắn
cũng gần như đều đến đây, nhìn thấy hắn lập tức vung tay lên chào. Quan Nhân
Đình trong đội phụ trách công tác trinh sát được người ta gọi là “Kính mắt đẹp
zai” cười híp mắt quàng qua cổ Tô Trí Nhược nói: “Sớm nói sẽ mở cuộc liên hoan
giải xui cho cậu, lại không muốn, bây giờ đột nhiên kêu chúng tôi đến đây.”
“Hôm nay bỗng nhiên tôi mời còn không được sao?”
“Đương nhiên là cậu mời.” Mắt kính Quan Quân Đình phản
quang một mảng màu trắng, tính toán nói: “Đây là chỗ em gái cậu mở ra.” Dứt lời
một tay kéo Tô Tri Nhược ngồi xuống.
Bời vì bọn họ là khách quen, Tô Trí Nhược cùng Lương
Thiển Thâm lại là quan hệ đặc biệt, quản lí đã sắp xếp cho bọn họ cố định một
căn phòng VIP, ngọn đèn sáng tối vừa đủ, trong căn phòng màu đỏ sậm là sô pha
bằng da mềm xếp thành nửa vòng tròn, ngọn đèn trên đỉnh đầu cùng lòng bàn chân
độ sáng vừa đủ, phong cách đặc biệt hơn người, có thể làm cho tinh thần là thể
xác người khác lập tức trấn tĩnh lại, vùi đầu vào trong sự thảnh thơi mãn
nguyện.
Tô Trí Nhược nhìn Hứa Thạch ngồi bên tay phải, không
thoải mái nói: “Thạch Đầu lão ca, sao anh lại tới đây?”
“Không cần vô tình như vậy, tất cả mọi người là người
một nhà.”
“Cái gì mà người một nhà, anh không phải cùng một đội
với chúng tôi.” Tuy trên miệng nói như vậy, nhưng khi cần chén rượu vẫn cụng ly
một cái với Hứa Thạch.
Hứa Thạch uống một ngụm, sau khi khen câu “rượu ngon”,
nói: “Nghe nói tâm tình chú không tốt, anh đến hỏi thăm chút.”
Vốn cho rằng Tô Trí Nhược sẽ lớn tiếng nói: “Làm sao
anh lại nhìn thấy tâm tình đại gia ta không tốt?”
Nhưng m