
vai cứng ngắc của cậu ta, lời nói
chân thành: “Cho nên, theo lời tôi nói, nếu cậu thực sự thích người ta hãy thu
liễm tính tình của mình lại, hiện tại Lục tiểu thư không tính toán với cậu,
không có nghĩa là vĩnh viễn người ta tùy theo tính khí của cậu.” Hứa Thạch nhớ
rõ Lục Tiểu Phong này, lúc Tô Trí Nhược nằm viện có gặp qua, sau đó hỏi thăm ra
lại chính là chủ cho thuê nhà hiện tại của cậu ta, cũng là người chịu ức hiếp
nhất.
Tô Trí Nhược kinh hãi, tức giận nói: “Tôi đều nói là
không có thích, còn nữa, tôi chưa nói là cô ta.”
Hứa Thạch không đếm xỉa đến sự phản kháng của Tô Trí
Nhược: “Cậu không thích vậy cậu để tâm làm cái gì, tự mình làm khó mình, có
bệnh a. Nói ra khuyết điểm của hoàng tử nhà cậu lại còn không tin, chán ghét
chính là ưa thích, khẳng định cậu đã thích người ta, bằng không đi để ý xem
người ta đối xử với cậu có đặc biệt hay không để làm chi.”
Tô Trí Nhược bị một chuỗi lời nói liên tục của Hứa
Thạch công kích tinh thần gõ thẳng vào đầu có chút đau, trong một lúc không thể
nói rõ được, cứ ở đó nói “Tôi, tôi” tôi cả nửa ngày cũng không thấy nói tiếp
đoạn dưới.
Hứa Thạch thở dài: “Diệp Nhuận An không tồi, chỉ là
cảm giác có chút giả tạo, nói chuyện với cô ta đều phải nhỏ giọng, tôi chịu
không nổi. Lục tiểu thư không có bộ dạng giống như vậy, tuy rằng điều kiện kém
một chút so với cậu, nhưng mà hiếm thấy có người chịu được cậu, lấy vợ phải lấy
người như cô ấy, cậu không được bắt nạt người ta, thích người ta phải biểu hiện
thật tốt, đừng giống như một cậu học sinh nổi giận vô cớ nữa.”
“Tôi không có!” Mắt hồ ly của Tô Trí Nhược lập tức lên
cấp thành mắt thỏ con. (chắc là mắt đỏ, ta đoán ^^)
“Tôi lại còn không biết cậu!”
Hứa Thạch lại đập một nhát chụp xuống dáng vẻ bệ vệ
của Tô Trí Nhược, Tô Trí Nhược buồn bực rót rượu, quai hàm bạnh ra.
“Có phải thích người ta hay không chính cậu tiếp tục
tự suy nghĩ cho kĩ, chỉ là tôi có thể khuyên cậu, cũng đừng có do dự, nhớ ngày
đó tôi theo đuổi chị dâu cậu thiếu chút nữa bị người khác nhanh chân đến trước,
bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, cậu đừng có bỏ qua, nếu không cậu sẽ
hối hận.”
Đột nhiên, trong óc Tô Trí Nhược hiện lên hình tượng
Liêu Khả Nham thư sinh chững chạc, lập tức trên trán nổi gân xanh. (hớ
hớ)
“Uy, các người thì thầm to nhỏ gì đó, cạn chén.” Quan
Quân Đình đối diện giơ chén rượu lên.
“Không có gì, ha ha, mẹ nó chứ.” Một bên Hứa Thạch âm
thầm cười trộm, không nghĩ tới a không nghĩ tới a, Tô đại gia cũng có một ngày
rơi vào tay giặc, ông trời có mắt, lại có trò để xem.
Sau khi Lục Tiểu Phong ăn uống no đủ trở về nhà, lại
bất ngờ không thấy có người, nàng mở máy tính lên tiếp tục viết tiểu thuyết,
sau khi tiếp tục ngẩng đầu lên đã là 12 giờ, nhưng mà Tô Trí Nhược vẫn chưa trở
về. Xem bộ dạng của anh ta vừa rồi không giống như đang có nhiệm vụ, chỉ có
điều có thể đột nhiên nhận được nhiệm vụ cũng không biết chừng. Quả nhiên, cả
đêm Tô Trí Nhược cũng không trở về.
Buổi tối ngày hôm sau, Tô đại gia cuối cùng cũng xuất
hiện, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, chỉ có điều mấy ngày nay sắc mặt của anh
ta cũng chẳng đẹp gì.
“Đã về rồi.” Lục Tiểu Phong tiến lên trước: “Ăn gì
chưa? Hay là đi tắm rửa trước?”
Tô Trí Nhược nhìn chằm chằm Lục Tiểu Phong vẫn không
nhúc nhích, Lục Tiểu Phong đang tươi cười nhìn thấy bắt đầu cứng lại, nàng không
có làm chuyện gì sai đi, quần áo đều sạch sẽ, phòng cũng đã dọn dẹp sạch, nàng
nghĩ như vậy nên lại bình tĩnh.
Nhưng mà, Lục Tiểu Phong không biết Tô đại gia đang
đừng trước mặt nàng nhìn qua mặt không chút thay đổi nhưng nội tâm đang giao
chiến ngày càng mãnh liệt, khói đặc cuồn cuộn, tiếng pháo rầm rầm, hắn đấu
tranh nhiều lần, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mặt căng cứng đột nhiên
đi trở về phòng.
Hắn thật bẽ mặt, vẫn là hắn thấy thật bẽ mặt.
Lục Tiểu Phong nghĩ thầm đại khái tức giận còn chưa nguôi,
xem ra tên yêu nghiệt này tức giận cũng đủ lâu.
Qua hai ngày, trạng thái vẫn như thế không thay đổi,
chỉ có điều Lục Tiểu Phong cảm thấy hình như Tô Trí Nhược muốn tìm cơ hội mở
miệng nói chuyện cùng nàng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể thành công,
nhìn thấy bộ dạng anh ta mỗi lần như vậy đều đến mức bị nội thương, Lục Tiểu
Phong cũng không nói thẳng ra trước, từ từ chờ đợi, vị đại gia này coi trọng sĩ
diện, nàng vẫn nên không mở miệng, chẳng may nói bậy điều gì không chuẩn lập
tức sẽ trở về nguyên dạng.
Hôm nay, Lục Tiểu Phong muốn đi đến ban biên tập nộp
bản thảo, hiếm khi thấy giữa ban ngày ban mặt quần áo nghiêm chỉnh đi ra khỏi
nhà. Sau khi vượt qua nửa thành phố đem bản thảo nộp xong, nàng đi ra khỏi tòa
cao ốc của biên tập, không nhịn được run cầm cập. Thời tiết đã càng ngày càng
lạnh, lá cây hai bên ngã tư đường tiêu điều nhìn không thấy bóng dáng màu xanh
biếc, phần phật lắc lư trong gió lạnh mặc dù so ra còn kém trời đông giá rét
lạnh thấu xương, nhưng cũng có hương vị lạnh buốt.
Lục Tiểu Phong ăn mặc phong phanh, không mang khăn
quàng cổ, túm chặt áo bành tô bước nhanh hơn hướng về điểm chờ xe bu