The Soda Pop
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328680

Bình chọn: 7.5.00/10/868 lượt.

hưng nàng rất không thích loại cảm giác chỉ có một mình

này.

“Alo, Tiểu Phong, cậu còn nghe không đó? Cậu không

thích cái gì?”

Ánh mắt Lục Tiểu Phong từ trên mu bàn tay hạ xuống,

đứng dậy tìm kính mắt đeo vào: “Ờ, không có gì, chỉ là rất không thích tình

huống hiện tại, quên đi, không nói chuyện này nữa… Mình gọi điện tới chỉ muốn

nói là hôm đó thái độ của mình đối với cậu không tốt, cậu đừng để ở trong

lòng.”

“Không đâu, là mình không tốt, chỉ có điều, mình thật

sự rất lo lắng cho cậu.”

“Không có chuyện gì, yên tâm, thời gian không còn sớm,

mình muốn đi ra ngoài ăn cơm, khi khác nói chuyện tiếp nhé.”

Lục Tiểu Phong thay áo khoác, tiện tay buộc mớ tóc

thật dài lại, đi ra cửa, hình như cửa đã đóng liên tục ba ngày không mở ra, như

vậy nàng nên đi ra ngoài hít thở không khí một chút, cố gắng có thể tìm được

chút cảm hứng sáng tác.

Nàng nhớ rõ đi qua hai còn đường có một nhà hàng Trung

Hoa bán đồ ăn nhanh cũng không tệ lắm, có món tương cà cùng tôm hấp nàng rất

thích, thỉnh thoảng nàng cũng đến đó mua, nhưng vì túi tiền nên phần lớn đều ăn

mì hoặc nấu bát sủi cảo để giải quyết cơm nước. Lúc này đã qua giờ cao điểm,

đường xá không còn hỗn loạn làm người khác ngạt thở, nhưng cũng làm cho gió

lạnh không có gì ngăn cản thổi mạnh hơn, trên đường các cô gái trẻ đã vội vã

quàng các loại khăn thật đẹp, dưới chân lại giày một đôi, dép một đôi, Lục Tiểu

Phong đứng ở ven dường trong một lát đã quên cái bụng rỗng của mình đang đói,

chỉ là cứ đứng tán thưởng các cô gái xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, trang phục

nhiều màu sắc, còn có vẻ tự tin bước đi.

Có lẽ mười lăm năm trước, hoặc là mười năm trước, nàng

cũng giống các cô ấy, tinh thần tuổi xuân phơi phới, tự tin vững bước, thích

ngắm nhìn mình xinh đẹp ở trong gương, cho dù sau này vào trường cảnh sát, tham

gia công tác, cắt đi mái tóc dài, vì thi hành nhiệm vụ không thể mang giày cao

gót, nhưng vẫn như xưa thích theo dõi các mốt mới đang thịnh hành gì đó không

muốn rời mắt, nhận được danh hiệu “Thần súng” cũng đồng thời nhận được lời khen

ngợi “Mười năm khó gặp, hoa khôi cảnh sát tài mạo song toàn” như vậy. Nàng cũng

giống như các cô ấy, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin, không có quan hệ với

bất kì người nào, cho dù bị hiện thực chèn ép, vẫn sẽ phát ra ánh sáng vàng kim

chói mắt trong đám người cùng thời như cũ, làm cho không ai có thể không chú ý

tới. Đương nhiên, nàng lại càng giống như các cô ấy, thích kéo tay của một

người, cho dù công việc nhiều và cấp bách, cũng phải đem thời gian nghỉ của hai

người điều chỉnh chung một lúc, sau đó lái xe du lịch tới ngoại ô chơi đùa tràn

đầy vui vẻ đến khi không còn xu nào trong túi mới chịu trở về, hoặc là cái gì

cũng không làm, đều ở trong nhà, nhưng mà phần lớn thời gian đều là anh ấy bày

bừa rác, nàng đi theo sau quét dọn sạch sẽ từng chút rác một, anh ấy đem phòng

bếp thành phòng thí nghiệm cho nổ bùng lên, bất đắc dĩ nàng đành thu dọn tàn

cuộc, cuối cùng anh ấy không có kiên nhẫn kéo nàng đi tới tiệm ăn.

Chỉ là, tự tin của nàng, kiên trì của nàng, không gì

nàng không làm được, đều tan biến chỉ sau một đêm.

Đột nhiên, Lục Tiểu Phong đỡ lấy cái trán, cảm thấy

một cơn chóng mặt buồn nôn, chẳng qua là ánh sáng chói mắt của đèn đường làm

cho nàng không thể không nhắm mắt lại, nàng cố gắng đứng vững, hết sức điều

chỉnh hô hấp, lắc đầu, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại.

“Nghĩ hơi nhiều.” Lục Tiểu Phong tháo kính mắt xuống

khẽ day nhẹ ấn đường (điểm giữa hai lông mày), khóe

miệng lộ ra một nụ cười khổ.

“Đây không phải là Lục tiểu thư sao?”

Là một giọng nói quen thuộc, Lục Tiểu Phong nhanh

chóng phán đoán, đeo kính mắt ngẩng đầu, trong nháy mắt ngẩng đầu, nàng đã hoàn

hảo thay đổi về vẻ mặt có chút mơ màng, sau đó vài giây, bộ dạng lộ ra vẻ kinh

ngạc nhìn người trong xe nói: “Diệp tiểu thư.” Tầm mắt lại nhìn sang bên, người

đứng ngoài cửa xe không phải là Tô Trí Nhược đang giận dỗi với nàng sao, nhìn

thấy nàng, anh ta hình như cũng có chút kinh ngạc, nhưng đây chẳng qua là cảm

xúc chợt lóe lên, Tô đại gia rất nhanh lại theo thói quen nhíu mày khó chịu

nhìn nàng.

Diệp Nhuận An mỉm cười nói: “Lục tiểu thư muốn đi đâu,

tôi đưa cô đi?”

“Không cần, tôi…” Vốn dĩ muốn nói đi ăn cơm, nhưng

theo bản năng suy xét một chút, Lục Tiểu Phong sửa lại lời nói: “Gặp người bạn,

đang ở phía trước, đi một chút là tới.”

“Như vậy, được rồi.” Diệp Nhuận An quay đầu nhìn Tô

Trí Nhược nói: “Thật sự không cần em đưa về nhà sao?”

“Không cần.”

“Vậy em đi trước, sẽ liên lạc sau. Lục tiểu thư, hẹn

gặp lại.”

Diệp Nhuận An khởi động xe BMW của cô ấy lập tức quẹo

phải ở ngã ư đường không thấy gì nữa, Lục Tiểu Phong nghiêng đầu nhìn thấy Tô

Trí Nhược còn đứng ở chỗ đó, áo gió màu trắng rất tiêu sái, cánh tay anh ta đã

khỏi hắn, bàn tay đút trong túi áo, chỉ có điều cứ đứng như vậy sẽ dễ dàng thu

hút ánh mắt mọi người dõi theo. Mặt của anh ta bình tĩnh, màu sắc con ngươi

cũng sâu hơn một ít, môi mím thành một đường, dấu hiệu cho thấy tâm tình anh ta

bây giờ không tốt, vì thế, Lục Ti