
i nói: “Thật sự
không cần, tôi vẫn thấy hơi sợ.”
Tô Trí Nhược càng cười lớn: “Không sao, tôi đảm bảo
tuyệt đối không đáng sợ.”
Trong lòng Lục Tiểu Phong di chuyển liên hồi, có phải
nàng làm cái gì chọc tới tên yêu nghiệt này hay không, làm sao hắn cứ ám lấy
nàng không chịu buông tha.
“Trí Nhược, Lục tiểu thư không muốn anh cũng đừng có
bắt ép, bản thân em lại rất muốn thử, hay là anh dạy cho em đi.” Nhuận An giải
vây kịp lúc, Lục Tiểu Phong nhìn cô ấy với ánh mắt cảm kích, đối phương dịu
dàng quay lại cười.
“Em đã không muốn, vậy quên đi.” Khả Nham nhận ra sắc
mặt Lục Tiểu Phong có chút khó coi, thoạt nhìn quả thật không muốn thử liền
cũng mở miệng chiều theo ý nàng.
Mắt hồ ly của Tô Trí Nhược híp híp lại, cười nói:
“Thật đáng tiếc.” Dứt lời, một lần nữa trở lại ghế ngồi bắt đầu dạy cho Nhuận
An, lúc này Lục Tiểu Phong mới nhẹ nhàng thở ra.
Liêu Khả Nham cảm giác mình tính sai, vốn dĩ nghĩ tìm
một nơi giải trí mới, không nghĩ tới Lục Tiểu Phong lại không có hứng thú, nếu
không muốn nói là không có hứng thú, giống như là không vui nhiều hơn.
Chẳng qua là đến đây có nhiều bạn bè như vậy hắn cũng
không thấy ngượng ngùng, vì thế sau khi đổi loại súng sử dụng, bọn họ lại chơi
súng trường, tiếp tục thi đấu mấy trận nữa. Kỹ thuật của Tô Trí Nhược làm kinh
ngạc tất cả mọi người, ngay cả Lục Tiểu Phong, nàng bỗng nhiên phát hiện ra tên
đàn ông yêu nghiệt tồi tệ bày lúc bắn súng thật đẹp không tầm thường. Hắn bắn
chuẩn xác thực làm người khác giật mình, hơn nữa nói thể nào các loại súng đều
sử dụng rất khá, càng hiếm thấy đó là cho dù là cây súng bị chọn cuối cùng, hắn
cũng sẽ không kích động, dựa theo trình tự nhắm bắn.
Sau khi quét mắt nhìn mọi người, Tô Trí Nhược cũng đã
chơi đùa thoải mái, mới lúc đầu khi đến chỗ này có điểm không hài lòng nhưng
tâm trạng sau khi được bắn súng thỏa thích cũng bị quét sạch không còn gì. Trong
con mắt to của Nhuận An tràn đầy khâm phục, tuy rằng đã sớm nghe nói kỹ thuật
bắn súng của Tô Trí Nhược là hạng nhất, nhưng hôm nay mới tận mắt chứng kiến,
cô hẹn gặp ở chỗ này thật sự là quyết định rất chính xác.
“Tiểu Tô, kỹ thuật bắn súng của cậu rất thần diệu, làm
sao cậu tập luyện như thế được?” Giang Trạm đã hoàn toàn khuất phục dưới tay Tô
Trí Nhược, điểm ghen tị mới đầu sớm đã bay biến.
“Trời cho.” Tô Trí Nhược không chút do dự nói.
Đáp án này làm cho Giang Trạm choáng váng một hồi, lập
tức cười ha ha: “Tiểu Tô thật thú vị. Cậu muốn gia nhập vào câu lạc bộ của
chúng tôi hay không, sau này chúng ta sẽ lên kế hoạch các ngày tiến hành các
loại hoạt động.”
Câu lạc bộ cao cấp của bọn họ không phải người bình
thường nói muốn gia nhập là có thể gia nhập, nhất là hội viên thẻ Bạch Kim
thông thường đều có chút thân phận địa vị, nói có ý thích cái mới không phải là
giả, nhưng trong lúc này cùng nhau xây dựng quan hệ tốt đẹp đối với công việc
sau này cũng có trợ giúp rất lớn, ở xã hội này, giao du bạn bè là một môn nghệ
thuật, có ba bảy loại, chân tình cũng có, nhưng lợi ích cũng không thể bỏ
qua.
Tô Trí Nhược tuy rằng chỉ là một cảnh sát quèn, nhưng
gia môn hắn sâu xa, không nói hắn là con cháu nhà giàu có thật sự rất có lỗi
với ông bà cha mẹ trong nhà hắn, chỉ là chẳng qua từ trước đến nay hắn chán
ghét loại gia thế này, người khác cố gọt đầu cho nhọn chen chúc vào cửa nhà
giàu, còn hắn lại to đầu liều mạng sống chết trốn ra ngoài. Nhưng đó cũng không
phải nói hắn không biết chuyện trong những nhà giàu có, những năm ở nhà trước
đây cũng mưa dầm thấm lâu nhiều, Tô thiếu gia cũng rất biết nhìn người.
Cho nên, cuộc sống của đám người bọn họ kia trong vòng
luẩn quẩn là loại hắn sợ nhất, vì thế, Tô Trí Nhược từ chối: “Cám ơn ý tốt của
Giang đại ca, chẳng qua công việc của tôi quá bận, sợ đến lúc đó làm mất hứng
của mọi người, vẫn là quên đi.”
Hiếm thấy trên mặt Tô Trí Nhược nói ra được những lời
khéo léo, thật ra trong bụng đang không ngừng oán thầm đi theo bọn họ ở cùng
một chỗ thật là mệt, nói chuyện đều phải “hào hoa phong nhã”, nếu gia nhập
chẳng phải tự chụp mũ mình, muốn bắn súng hắn luyện ở trong đội, không cần tốn
công tốn sức chạy đến câu lạc bộ này.
Giang Trạm có chút thất vọng, dù sao người ta lần đầu
tiên tới cũng không quen biết với mọi người, hắn cũng không cố ép buộc, cho nên
liền chuyển hướng sang phía Nhuận An: “Nhuận An, có cơ hội hãy mang người bạn
kia đến nhé, cho dù không phải là hội viên, chúng ta cũng rất hoan nghênh.”
Hai má Nhuận An ửng đỏ, liếc trộm mắt nhìn Tô Trí
Nhược, đôi mắt sáng trong suốt, cười gật gật đầu.
Lục Tiểu Phong cảm thấy thật ngạc nhiên, nàng nghĩ
rằng Tô Trí Nhược sẽ không chút do dự đồng ý, nghĩ lại hắn toàn dùng đồ hiệu
đi, cả ngày coi thường hang ổ nhỏ của nàng, quả thật giống cái loại đàn ông có
tính cách ủng hộ cuộc sống của giới thượng lưu, thế nhưng mà hắn lại từ chối
gia nhập hàng ngũ đàn ông cao cấp.
Thời gian không còn sớm, mọi người hỏi han nhau một
vài câu rồi từ biệt, Lục Tiểu Phong đi theo phía sau Khả Nham, tầm mắt không tự
giác nhìn về phía trường bắn cách đó khô