Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 7.5.00/10/281 lượt.

i vươn tay cầm lấy ly rượu, ngồi ở trung gian, Bối Bối đưa ngón tay cái chấm muối. Sau đó ba

người cùng một động tác, dùng đầu lưỡi liếm một ít muối, rồi lấy một

mảnh chanh để vào trong miệng ăn, tiếp theo giơ ly Tequila lên.

“Vì một tình bạn không có nam nhân! Cheers!” (cheers: Cụng ly, hoan hô, ủng hộ.)

Ba người cùng một tốc độ, ngửa đầu, đem ly rượu của chính mình uống vào.

Lúc này, vị mặn của muối, chua chua của

chanh, cảm giác nóng nóng của rượu, ở trong miệng hỗn hợp thành một

hương vị, giống như tình bạn không thể hiểu hết được của các cô.

Sau khi uống xong, các cô cùng cất tiếng cười, cũng không quản người khác xem các cô đang điên ra sao.

Long Điện lấy một điếu Saint Laurent,

rồi lấy ra Zippo, đang chuẩn bị bật, bartender vội vàng ngăn cản: “Tiểu

thư, nơi này là khu cấm hút thuốc, thực xin lỗi.”

Sắc Nha đứng dậy nhìn Long Điện nói: “Tớ vừa lúc muốn đi ‘ hái hoa’, không bằng chúng ta cùng nhau đi.” (Hái hoa: Có nam nhân chưa vợ ở trước mặt, nó được coi là tiếng lóng có vẻ văn nhã ám chỉ việc đi toliet.)

Long Điện liếc mắt nhìn bartender một

cái, Zippo gập xuống, yên lặng đứng lên, nhìn về phía Bối Bối đã muốn có chút ngã trái ngã phải: “A Biến, từ giờ đến lúc bọn tớ trở lại, cậu

nhiều nhất chỉ có thể uống thêm một chén rượu cốc tai!”

“Ân, ân, tớ sẽ không đi đâu!” Bối Bối

phất phất tay. “Có nghe hay không, tôi chỉ có thể uống thêm một chén

rượu cốc tai nga!” Bối Bối hướng về phía bartender đang nhìn cô chằm

chằm, la hét.

Bối Bối tà tà cười, trên tay cầm một ly Vodka (tên rượu) nhâm nhi, sau đó có một ly Screwdriver (tên một loại cốc tai) để tới trước mặt cô, một nam nhân đi tới gần: “Tiểu thư, cô thật đẹp, thật mê người!”

Bối Bối cười khanh khách, vị soái ca này đang tán tỉnh cô nha, ánh mắt mê ly nhìn anh ta: “Ồ, sao anh lại nhìn ra?”

“Hi, bảo bối, tôi là một nam nhân! Cô hiện tại rất cô đơn, cần tôi thuê một phòng cho cô không?!”

Bối Bối đứng lên, không rõ cho nên nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn đang nhếch môi cười.

Nàng cầm lấy Screwdriver, như thói quen

một ngụm uống cạn, sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn đến một dáng

người cao gầy, nam nhân ngũ quan tuấn tú đang đi tới chỗ cô……

Lạnh……

Bối Bối hơi run run, trong đầu một mảnh

mơ hồ, mở mắt ra, một hình ảnh khiếp sợ hiện ra. Cô kinh ngạc phát hiện, nam nhân mời cô một ly Screwdriver kia đang tựa vào quầy bar, mà chính

cô lại đang tựa vào trên người hắn. Một bàn tay ôm lấy cổ hắn, một tay

thâm nhập vào áo sơ mi của hắn, đang muốn đến thân dưới của hắn..

Cô đẩy mạnh ra, lui về phía sau mấy bước.

Thế giới này thực thanh tịnh……

Bối Bối ngẩng đầu nhìn đến bartender

đang há mồm nhìn cô, nhìn những người ở chung quanh, rồi quay đầu nhìn

Long Điện đã cầm ly nước đá làm cho cô tỉnh lại.

“Ôi…… Hóa ra, sự kiện tập kích học đệ là có thật, tớ vẫn nghĩ các cậu nói vậy để làm tớ sợ, muốn trêu đùa tớ.”

Cô quay đầu nhìn nam nhân đang sửa sang

lại quần áo, rồi lại quay đầu nhìn Long Điện đang bốc hỏa, không sợ chết bỏ thêm một câu.

“Xem ra tối hôm qua là tớ ở bên trên 419 tiên sinh, mà không phải 419 tiên sinh ở trên tớ! Long Điện, xem ra tớ không mệt……”

Lửa giận ở Long Điện hoàn toàn bùng nổ,

cô quát: “Biện Bối Bối, tớ vừa đi ra ngoài hút thuốc, cậu đã làm cái

chuyện như vậy! Cậu cứ ở đây mà uống tiếp đi!!!” Nói xong, cô quay người bỏ ra ngoài cửa.

Sắc Nha đi đến, nghĩ nghĩ, quay đầu chạy đến chỗ nam nhân bị Bối Bối sau khi uống say tập kích, vẻ mặt rất đoan trang.

“Tiên sinh, anh bộ dạng không tồi, nhìn qua rất đẹp trai!”

Nam nhân ngẩng đầu, mâu quang chợt sáng lên, vừa định mở miệng……

“Anh có còn trong sạch không?!”

Hắn điểm điểm, lại muốn mở miệng……

“Vừa rồi cảm giác được không?!”

Hắn xoa xoa khóe miệng, trên mặt có điểm ửng hồng……

Sắc Nha nâng cổ tay lên, xem đồng hồ.

“Thực đáng tiếc, anh chỉ xứng làm “thụ” mà thôi, biết không?!”

Màn đêm hạ xuống, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối…...

Tám giờ sáng thứ Hai, Biện Bối Bối đã đứng ở trước cửa tập đoàn Thánh Ân.

Đêm hôm qua cô bị Long Điện trực tiếp

đuổi về nhà, Bối Bối rất muốn tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng thật không may, cô cảm thấy rất đau đầu. Cô chỉ có thể đi tắm rửa, uống một viên thuốc giảm đau, sáng sớm liền từ nhà rời đi, ngồi ba mươi phút xe điện ngầm

đến công ty.

Còn chưa tới giờ làm việc, ở cửa tập đoàn Thánh Ân người đi ra đi vào không nhiều lắm.

Bối Bối nhìn từ Thánh Ân sang Thánh

Điển ở bên cạnh, cửa kính đen dưới nắng sớm tỏa sáng như những viên kim cương, thực làm cho cô thổn thức không thôi.

Thánh Ân cùng Thánh Điển, nghe tên giống như tập đoàn của nước ngoài, nhưng thật ra, đó chính là gia sản của

“tập đoàn Thánh Thế” nổi danh lừng lẫy.

“Tập đoàn Thánh Thế” tuy rằng là nhà đầu tư ở nước ngoài, nhưng người sáng lập ra nó lại vốn là người thành phố S, từ nơi này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau đó xuất ngoại

dốc sức làm việc, sau mấy năm ở nước ngoài, lại quay lại khởi điểm là

thành phố S.

Năm đó, Bối Bối đặt lời thề, cô sẽ mua nhà ở Thánh Điển, sẽ vừa ở Thánh Điển vừa tiến vào Thánh Ân đi làm.

Sau đó, khi tốt nghiệp xong


The Soda Pop