
lời nói thật từ đáy lòng, tôi
thật hy vọng em có thể thường xuyên không thoải mái.” Hắn mỉm cười ấn
nút kế tiếp, thang máy đột nhiên ngừng lại.
( ̄口 ̄)!
Đây là tình huống gì vậy?!
Bối Bối dựng tóc gáy, lặng lẽ xê dịch vào một góc sáng sủa.
Hầu Ngôn Thanh cũng đi theo hướng cô xê
dịch, một tay lấy văn kiện, một tay chống trên mặt tường kính của thang
máy, gương chiếu rọi khuôn mặt tươi cười ôn hòa của hắn: “Lynn, em có
nhớ lời ước hẹn của chúng ta không?”
Bối Bối囧, hứa hẹn cái gì?
Hầu Ngôn Thanh nhìn vẻ mặt không nhận ra của cô, nhíu mày nói tiếp: “Không nhớ rõ sao? Em đáp ứng mời tôi một
bữa cơm, nhưng là đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được!”
A…… Đúng vậy!
Khi đó ở quán cà phê của Kì Kì, cô đã
đồng ý mời Hầu Ngôn Thanh một bữa cơm để nhận lỗi, bởi vì cô nghĩ có lẽ
không bao giờ gặp lại hắn nữa, cho nên mới thuận miệng nói vậy, không
nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp như vậy!
“Đúng, Steven, cám ơn anh đã nhắc nhở.
Nếu không bận, tối thứ Sáu này có được không, anh xem thế nào?” Bối Bối
suy nghĩ một lát, cảm thấy làm người nói lời phải biết giữ chữ tín.
Hầu Ngôn Thanh hơi hơi cười, ấn nút thang máy: “Em muốn ăn gì?”
Hô…… Thở ra một hơi, Bối Bối nghĩ nghĩ,
đột nhiên nghĩ đến một nhà hàng không phải nhà hàng nổi tiếng nhưng thức ăn rất ngon:” Nhà hàng Taiji đi, đồ ăn Thái Lan, anh đã nếm qua chưa?”
“Tốt! Một lời đã định!”
“Năm đó, Đoạn Khải Hùng với cha tớ cùng
nhau phất lên, gần bốn mươi tuổi mới có 1 đứa con duy nhất, nâng trên
tay thì sợ vỡ, hàm ở trong miệng thì sợ tan mất. Mà thằng nhóc này cũng
không chịu thua kém, tự mình thi vào đại học, bộ dạng lại rất đẹp trai.
Ba cậu ta gặp ai cũng đem cậu ta ra khoe, mỗi lần đến nhà chúng tớ đều
giảng bài “luận hiếu tử”. Tuy rằng chỉ gặp qua, em gái của tớ cũng có
gặp qua mấy lần, còn có chụp ảnh cùng nhau, sao tớ có thể nhận sai người được?!” Nhìn Bối Bối kinh ngạc, Long Điện lập tức giải thích.
Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng
không thể nhìn A Biến chẳng hay biết gì, cô nói nhỏ :” Biến, cậu thật sự hoàn toàn hiểu lầm, 419 tiên sinh không có khả năng là thằng nhóc họ
Đoàn kia! Ngày đó nhà họ Đoàn ở Phúc Lâm Môn mở tiệc chiêu đãi, là vì
chúc mừng cậu ta bằng thực lực của chính bản thân tiến vào tập đoàn
‘Thánh Thế’, căn bản cậu ta không có tham dự tiệc sinh nhật của Long
Thủy Tinh. Mà 419 tiên sinh không có khả năng là người tớ quen biết a,
sau ngày đó tớ có đi hỏi thăm, ngày đó Tô Cát đã mời mấy người bạn của
hắn đến, khả năng có quen biết với hắn là rất lớn!”
Bối Bối run run hỏi: “Long Điện, cậu có thể tìm ra là ai không?”
“Tớ không tiếp tục tìm, lại càng không
chủ động đến hỏi Tô Triết!” Long Điện cắn chặt răng, mang áy náy nhìn về phía Bối Bối: “Biến, thực xin lỗi…… Không phải tớ không muốn giúp cậu,
mà là tớ……”
Tô Triết, chính là người năm đó bị Long Điện từ hôn, sau đó chạy trốn?!
Thế giới này thật sự rất nhỏ……
Bối Bối thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng Long Điện, an ủi:” Không sao, Long Điện, tớ hiểu cậu! Ngồi xuống trước đi,
chúng ta đứng như vậy rất khó coi……”
Tiểu Tôn ở bên cạnh biết điều lập tức
đưa ghế đến, Long Điện ngồi xuống, theo thói quen lấy bật lửa Zippo từ
trong túi áo, rồi lại lấy ra một bao Saint Laurent, cầm một điếu đặt lên môi.
Không đợi cô châm lửa, Đoàn Huy mở miệng: “Chị Lưu Ly, ở đây không thể hút thuốc.”
Đóng nắp Zippo lại, cô có chút ngạc nhiên: “Cậu biết tôi?!”
“Đúng vậy, chị không nhớ rõ sao? Lúc tôi từ nước Mỹ trở về từng cùng cha tôi đến nhà chị thăm hỏi.” Đoàn Huy
không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Long Lưu Ly sắc bén nhìn hắn, có chút
khí thế hăm doạ: “Tôi không nhớ, tôi bị mấy bà chị dẫn đến giới thiệu
với cậu, ở cầu thang lướt qua một cái cậu cũng nhớ rõ sao?! Trí nhớ thật tốt!”
Đoàn Huy sắc mặt trắng bệch, cũng không tỏ ra yếu thế, lập tức trả lời:” Tôi nghe anh Tô Triết nói!”
Tô Triết vì sao lại nhắc tới cô với cậu ta?!
Long Lưu Ly giật mình,Saint Laurentxém chút nữa bị cô bóp gãy, cô bắt đầu nhìn thẳng đánh giá chàng trai trước mặt.
Trước mắt là kiểu tóc của chàng trai này rất hợp thời trang, để lộ gương mặt khôi ngô, ngũ quan đều đặn thanh
tú, ánh mắt thấp thoáng mang nét ngây ngô.
Khó trách em họ của cô đưa cậu ta vào
danh sách mẫu tuyển bạn trai, tuổi trẻ, anh tuấn, có năng lực, so với
người bình thường thật sự là khác nhau rất nhiều.
Có chút nhìn quen mắt, nhưng là thật sự không nhớ rõ cô đã từng gặp qua cậu ta ở đâu……
Không khí có chút cứng ngắc, Bối đưa
chén canh của mình cho Long Lưu Ly: “Long Điện, cậu uống thử xem, nhà
hàng Cảng Lệ cũng không thể sánh được nha!”
Long Lưu Ly mắt phượng không rời khỏi
Đoàn Huy, đưa tay nhận canh, nhấp một ngụm, ánh mắt quay lại nhìn Bối
Bối, thản nhiên cười nói: “Bối Bối, thức ăn của công ty cậu không tệ
a!Taynghề theo kịp đầu bếp của ‘Phúc Lâm Môn’!”
“Thật sao!? Không giống cơm nhân viên,
mỗi ngày ăn rất chán!” Tiền Trinh cau mày cũng uống cùng loại canh,
không rõ tại sao bằng hữu của sếp Bối lại nói như vậy.
Long Lưu Ly cười: “Các cô chính là tổ ba người mà Bối Bối thường nhắc tới?”
Ba người cấp dưới mang theo ngạc