
ỉ Hà Di hơi hơi hướng người về phía cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi bất động là được!”
> ﹏ <
Khụ khụ, Bối Bối bị hơi thở nam tính truyền đến thiếu chút nữa choáng váng, cầm ly rượu lên, làm bộ thưởng thức rượu.
Đầu tiên là nhìn ánh sáng chiếu vào chiếc ly, sau đó ngửi mùi thơm
của rượu, cuối cùng uống một ngụm vào miệng rồi nhấm nháp, hương hoa
quả, rượu, hương vị hạt dẻ, hòa hợp ở trong miệng, thong thả nuốt xuống.
Balestard dưới ánh mặt trời tản ra một màu đỏ sang trọng, hương thơm
ngào ngạt, cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, làm cho Bối Bối không khỏi thở
dài, nhẹ nhàng ngâm thơ:
“Thánh mẫu Maria, nữ thần lương thiện,
Hãy giúp ta, giữ một vị trí ở thiên đường;
Nếu không thể thưởng thức mỹ tửu tuyệt vời,
Ở thế gian là xong cái vui trên đời.
Người nào đã thưởng thức Balestard,
Chỉ có thế gian quan to quý phú,
Không thể nghèo rớt như ta,
Chỉ có thể hy vọng ở trên trời có thể được thưởng thức,
Đến đây đi, tử vong,
Ta không sợ, không e ngại,
Hãy đem ta nhập vào trận doanh của bọn họ,
Lựa chọn những người này,
Thưởng thức rượu này,
Ở thiên đường!”
Tỉ Hà Di kinh ngạc nhìn về phía cô: “Francois Villon”
Bối Bối gật đầu, lại lần nữa thở dài: “Đúng, bài thơ này đã trải qua
rất quy củ, khuôn phép, viết về Balestard, trở thành duy nhất ý thơ, tên rượu.”
Hắn nhấp một ngụm rượu, hỏi:” Em biết tiếng Pháp?”
“Không, không biết.”
Hắn càng kinh ngạc: “Vậy tại sao em lại biết bài thơ này?”
Bối Bối buông ly rượu, ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo trí nhớ và hoài
niệm nói: “Mẹ tôi dạy tôi, khi đó làm gì có tiền để uống rượu ngon? Vì
thế bà ấy đã tìm rất nhiều thông tin, nơi sản xuất, nguồn gốc, chất
lượng, sau đó dạy lại cho tôi. Sau này có chút tiền, bà ấy bắt đầu mua
cho tôi hơn trăm loại rượu nhập khẩu. Ha ha, mẹ tôi rất thú vị, bà ấy
rất thích dạy cho tôi những thứ sau này không sử dụng đến!”
“Không có ích?!” Tỉ Hà Di thì thào lặp lại.
Bối Bối lại muốn cho mình một cái tát, vì sao ở trước mặt hắn cô lại nhắc đến mẹ?!
Nhìn xem, xấu hổ chưa……
Nhớ tới mục đích ngày hôm nay đến tầng 38, cô xoay xoay ly rượu, lấy
dũng khí mở miệng nói: “A, chuyện này hôm qua khiến tôi không biết làm
thế nào!”
“Oh? Điều gì làm cho em hoang mang?” Tỉ Hà Di chậm chạp lấy khăn lau miệng, hỏi lại vấn đề của cô.
“Ngày hôm qua anh uống cốc cà phê của tôi, hơn nữa là trước mặt rất nhiều người.”
“Uh……”
“Đó, mọi người đều có chút hiểu lầm, có lẽ nên làm sáng tỏ một chút!” Bối Bối cố gắng chọn lựa câu chữ để nói chuyện.
“Hiểu lầm cái gì?” Hắn buông khăn ăn, cầm ly rượu lên, lặng lẽ thưởng thức.
>_<
Bối Bối khóc như mưa, chẳng lẽ bắt cô nói rõ: Hiểu lầm yêu nghiệt đại nhân ngươi cùng ta có JQ, cho nên mới dùng chiếc cốc của ta, gián tiếp
hôn môi?!
Nhìn thấy ánh mắt trêu tức của hắn, hiểu được chính mình lại bị trêu đùa.
Áp lực dưới đáy lòng bùng nổ! Lật bàn……
Coi ta là tiểu bạch thỏ a?! Con thỏ đến lúc bực lên cũng sẽ cắn người!!
Cô mãnh mẽ ngẩng đầu, nói rõ từng chữ: “Hiểu lầm anh đối với tôi có ý tứ!”
“Không có hiểu lầm a!” Yêu nghiệt đại nhân tựa lưng vào ghế ngồi, ném ra quả bom thứ nhất.
( ̄口 ̄)!
“Nếu không phải hiểu lầm, cần làm sáng tỏ cái gì?” Yêu nghiệt đại nhân chống cằm, ném ra quả bom thứ hai.
( ̄口 ̄)! !
Nhìn cô trợn tròn mắt, dường như có chút không kiên nhẫn, hắn đưa
người tới gần cô, tiếp tục dội mấy tấn bom: “Sau lưng mắng tôi đần độn,
sau lưng tôi vụng trộm hẹn hò cùng người đàn ông khác, nói tôi không thể thỏa mãn được em, hại tôi bị thương, hơn nữa còn nói không cần một đêm
tình với tôi, như vậy đắc tội với tôi, thật sự rất phiền toái a!”
( ̄口 ̄)! ! !
“Cái kia, cái kia, không phải nói, sao lại nói chuyện này?! Một, một
đêm, một đêm tình, là việc của tôi – việc tư của tôi a!” Bối Bối biến
thành lắp bắp, cố gắng không bị phân tâm, cuối cùng vẫn nghẹn họng nhìn
trân trối, ý đồ giãy dụa: “Không cần tùy tiện đùa giỡn!”
Hai tròng mắt của Tỉ Hà Di càng trầm, đứng dậy, hai tay vịn ở ghế của cô, chậm rãi tiến sát : “Đùa giỡn?! Sao?!”
Sau khi một tiếng “Sao?!” được cất lên. Âm thanh kết thúc, khuôn mặt
tuấn mỹ bỗng nhiên tiến lại gần, ấm áp dừng ở đôi môi cô, mang theo mùi
xạ hương ngọt ngào, hơi thở nam tính trực tiếp đem Bối Bối chết lặng.
Trong đầu oanh một tiếng……
Nụ hôn bất ngờ làm Bối Bối mở to miệng định hét lên, lại bị vật xa lạ mềm mại dễ dàng xâm nhập, mang theo hương vị của Balestard xâm nhập vào miệng cô, đầu lưỡi vuốt ve tìm tòi.
Lại tiếp tục thay đổi cường độ, dùng sức hút lấy đầu lưỡi của cô, dây dưa quấn quýt……
Một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu, không chút khách khí chiếm giữ!
Hắn vươn tay giữ lấy cằm của cô đang vô thức lắc lắc, lại lần nữa,
hôn thật sâu, đoạt lấy ngọt ngào trong miệng của cô, kết hợp với của
hắn, sau đó trả lại cho cô……
Trong phòng chỉ có tiếng hừ nhẹ và tiếng tim đập như trống của Bối
Bối, cả người cô đều nóng lên, mà nguồn nhiệt như nước chảy xuôi, từ
miệng hắn truyền đến miệng của cô, sau đó theo cấu tạo của cơ thể, dọc
xuống vùng bụng, ấm áp tràn ngập.
Thần trí của cô đang ở trong tình trạng vô thức, thân thể dường như
muốn nổ mạnh, nhưng lại không có chút