Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 9.5.00/10/365 lượt.

ông?”

=”=

“Sự ham thích về thân thể chỉ là tạm thời, có lẽ cậu chỉ mê luyến trong một thời gian nhất định, qua một thời gian, cậu sẽ phát hiện chuyện lần đó

không nghiêm trọng.” Bối Bối cơ hồ rơi nước mắt, gian nan nói.

“Đó là suy nghĩ nghiêm túc, chúng ta kết hôn được không?”

#-.-

“Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi, theo tuổi mà nói là không xứng đôi, ở chung sẽ có rất nhiều trở ngại. Hơn nữa, tôi đã nói rồi đây chỉ là do phản ứng thân thể, không phải chịu trách nhiệm gì. Cậu còn trẻ, không cần đem tuổi

xuân lãng phí, có lẽ cậu nên đi tìm một người trẻ tuổi phù hợp, từ từ

tìm hiểu rồi dẫn đến tình yêu.” Bối Bối bám riết, tiếp tục không tha.

“Tuổi không phải vấn đề, đó không phải là tiêu chuẩn kết hôn của tôi, nên mới đề nghị cùng cô kết hôn.”

(((‵□′)) ) giận dữ!

Cậu bé này sao lại không có hy vọng gì chứ, cô đã khuyên nhủ như vậy, cậu ta lại vẫn cố tình để ý đến buổi tối hôm đó!

Cô tuy rằng đã tấn công cậu ta, nhưng cô cũng là con gái a!

Chịu thiệt hẳn phải là cô, vì sao cậu ta lại coi đó là điểm yếu để lợi dụng, đề ra một yêu cầu rất quá đáng!

Lật bàn…

Bối Bối cao giọng, tức giận đứng lên:

“Kết hôn! Cậu có biết kết hôn nghĩa là gì không? Không phải chỉ là hai người đi đăng ký, ở cùng một nhà, ngủ chung một giường! Trước khi kết hôn

phải có tình yêu, sau kết hôn phải có trách nhiệm! Tiểu hài tử mới tốt

nghiệp như cậu thì biết gì về kết hôn? Sao lại có thể tùy tiện nói ra

hai chữ đó? Nói cho cậu biết, Biện Bối Bối tôi kết hôn chính là yêu cả

đời, không chỉ có cả đời mà có kiếp sau, kiếp sau nữa!”

Nhìn thấy Đoàn Huy bỗng dưng trừng mắt nhìn cô!

Hừ hừ… Nói đến cả đời sợ rồi sao!!!

Ngẫm lại một chút, cô hắng giọng tiếp tục nói:

“Còn có, muốn kết hôn với tôi không đơn giản như vậy. Mơ ước của tôi là tổ

chức hôn lễ bên bờ biển trên hòn đảo nhỏ, phỉa sử dụng loại rượu Louis Roederer Champagne để đãi khách, hoa bay đầy trời, còn có chiếc cúp ghi tên hai người.”

Hmm… Ngay cả có tiền cũng khó có thể làm được như vậy!

Bối Bối liên tưởng đến một người, đắc ý bổ sung: “Cho dù là Tỉ Hà Di cũng chưa chắc thỏa mãn được những yêu cầu của tôi.”

Vừa nói xong, cảm giác búi tóc trên đầu buông lỏng, tóc xoăn dài như thác nước rối tung xõa xuống.

Chuyện gì vậy? Ai cầm trâm cài tóc của cô đi, rất không phong độ, hơi quá đáng a!

Bối Bối nổi giận, đột ngột quay người lại.

Người phía sau cao hơn cô một cái đầu, bờ vai rộng, áo khoác kiểu tây, những

sợi tóc trên trán rủ xuống, phe phẩy trong gió, con ngươi đen như ngọc,

bàn tay tinh tế đoan trang đang cầm chiếc trâm trân châu đen.

Nửa ngày sau, con ngươi kia quét về phía Bối Bối, khí thế bá đạo lãnh liệt, khiến toàn bộ nhà ăn đều hướng mắt nhìn về phía bọn họ.

Thân thể Bối Bối đã cứng nhắc, lại bị ánh mắt đó lướt qua, nhất thời chân mềm nhũn!

Yêu nghiệt… Boss yêu nghiệt…

Phản ứng của cô thực trì độn mà.

Boss yêu nghiệt đại nhân không phải tên “Tỉ Hà Di” sao?





囧TL, để cho cô đi chết đi!!!

Bối Bối hoàn hồn trở lại, vẫn là sàn gỗ

màu tối, tấm phù điêu cao trên trần nhà, ngọn đèn u ám chiếu rọi bên

chiếc gương lớn, đây chính là nhà hàng nổi tiếng nhất của thành phố S –

Hean Georges.

Nhưng người ở trước mắt là Boss yêu

nghiệt không có biến mất a, bên cạnh còn có một người nước ngoài, vẻ mặt dường như rất vui vẻ, hưng phấn vì sắp được xem một vở kịch hay, Đoàn

Huy cũng đã đứng dậy.

Ách… lại là trường hợp ba nam một nữ kinh điển, ánh mắt mọi người đang theo dõi chợt ánh lên tia thích thú…

Nếu hiện tại cô đào một cái hố để chôn chính mình, có phải là đã không còn kịp?

Tỉ Hà Di cầm chiếc trâm trân châu đen, gọi Bối Bối: “Đến đây.”

Cô vẫn còn đang đứng trong địa ngục sâu

thẳm, trong mắt lóe lên những giọt nước mắt, thân thể run nhè nhẹ, hai

chân không tự chủ bước về phía đó.

Hai tay Tỉ Hà Di ôm chầm lấy cổ Bối Bối, tay trái vấn mái tóc dài, tay phải cầm chiếc trâm cài quanh, cuối cùng

chiếc trâm đã được gài trên mái tóc đen, ở sau đầu thành một búi tóc.

Bối Bối nhìn ngang thắt lưng hắn, trên

thắt lưng khắc những đường viền tinh xảo, mùi nước hoa đàn ông tràn

ngập, một dòng nước ấm lại tuần hoàn một vòng, chậm rãi chảy xuống phía

dưới.

Lúc này Bối Bối mới chợt nhớ đến một việc, “lão bằng hữu” của cô từ tối thứ sáu đã đi rồi mà. -_- (Lão bằng hữu: kinh nguyệt)

(Mỗ lâm: Vậy hiện tại ngươi đang chảy cái gì vậy?! = =)

Người nước ngoài kia nói chuyện với Tỉ

Hà Di, sau đó hắn quay lại giải thích với Bối Bối: “Đây là nhà thiết kế trang sức của Ý – Antonio, cậu ta nói trâm gài tóc của cô có từ rất

lâu, hiện tại rất khó thấy.”

Bối Bối 囧.

Người kia lại nhìn Bối Bối, rồi quay

sang nói chuyện với Tỉ Hà Di, hắn lại lần nữa phiên dịch: “Cậu ta còn

nói trâm được cài lên tóc của một phụ nữ xinh đẹp lại càng tăng thêm vẻ

đẹp, liệu có vinh hạnh được ngồi cùng bàn không?”

Bối Bối càng 囧.

Lúc này, người ngoại quốc đứng một bên

không nhịn được phải dùng đến cử chỉ, lúc chuẩn bị mở miệng thì thấy Tỉ

Hà Di nhìn Đoàn Huy nói: “Antonio ở tại Westin, hôm nay tôi dẫn cậu ta

đến ăn ở Hean Georges, nhưng không hẹn trước, cậu có để ý việc chúng ta

ngồi


Disneyland 1972 Love the old s