Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 8.00/10/354 lượt.

cách.

Thông qua khu vực bên ngoài, khu vực CEO sẽ thấy được sự khác biệt, trong suốt thủy tinh đổi thành tường gỗ màu

đen, như là một kết cấu ổn định tuyệt vời.

Rất nhiều đồng nghiệp đang bận rộn, nhưng là toàn bộ không gian vẫn im lặng như thế, im lặng có chút đáng sợ……

“Lynn, đến rồi sao?!” Chu Ba cười hì hì, tự mình đứng lên nghênh đón.

Bối Bối thụ sủng nhược kinh, hơi hơi cúi chào: “Vâng, hình như có chút chậm.” (thụ sủng nhược kinh: vừa mừng vừa lo)

“Không có việc gì, chúng tôi cũng vừa

chuẩn bị xong, không có chậm trễ.” Chu Ba đưa cô đến một cánh cửa lớn,

làm một động tác “Mời”.

Bối Bối nhìn cánh cửa lớn kia, đột nhiên có chút khiếp đảm.

Chu Ba bọn họ chuẩn bị cái gì?! Yêu nghiệt gọi cô đến, sẽ không phải vì chuyện ở nhà ăn mà phát hỏa?!

Cánh cửa to lớn đột nhiên mở ra, như một ngọn núi hướng về phía cô đè xuống……

“Vào đi thôi, Vincent đang đợi cô.” Chu Ba đẩy cô.

Bối Bối ̄﹏ ̄:” Glen, anh có biết Vincent tìm tôi tới là vì chuyện gì không?”

Chu Ba nháy mắt cười:” Không có việc gì a……”

Thật là không có việc gì sao?!

Bối Bối càng thêm do dự, nhìn xung quanh trái phải, nhìn thấy cách đó không xa Linda đang vẫy tay về phía mình,

cảm thấy trái tim nhỏ bé đập càng nhanh.

Chu Ba đưa tay mở cửa ra, một phen đem Bối Bối đẩy mạnh vào phòng, sau đó lại đóng cửa lại.

Thở ra một hơi……

Chu Ba đưa tay mở cửa ra, một phen đem Bối Bối đẩy mạnh vào phòng, sau đó lại đóng cửa lại.

Thở ra một hơi……

Chu Ba lau mồ hôi trên trán, xoay người

nói: “Brook, anh cho rằng bồn hoa kia có thể che được cái bụng trâu của

anh sao?! Lilian, không cần học Sadako khoác tóc dài ở sau bàn làm việc…… Không nên né tránh, đợi lát nữa sẽ được xem kịch vui, xếp hàng báo danh đi!” [Sadako Yamamura, là nhân vật ma trong truyện The Ring. Đặc điểm của cô là có mái tóc dài che kín mặt.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ring_characters

Hình tượng này khá nổi tiếng và có

được nhắc đến ở vài tác phẩm khác như manga Kimi ni Todoke ( Reaching

you, From me to you, hay là Chỉ muốn nói với anh) và Yamato Nadeshiko

Shichi Henge (Perfect Girl Evolution, Cô gái hoàn mỹ)'>

Kêu gọi một chút…… tất cả những người ưu tú ở văn phòng CEO đều hiện thân……

“Glen, đây là trong truyền thuyết vị kia a!!”

“Rốt cục nhìn thấy tận mắt rồi!”

“Cái kia, cho tôi một chỗ để đứng xem nào……”

……

Ngoài cửa rất náo nhiệt, Bối Bối đi sâu vào trong phòng, không còn nghe được tiếng ồn ào náo động ở ngoài cửa.

Vì chưa có chuẩn bị tâm lý, cô bị Chu Ba đẩy vào phòng, lảo đảo vài bước mới dừng lại.

Cô ngẩng đầu đánh giá, nhất thời há hốc mồm……

Cái gọi là văn phòng của Tổng Giám Đốc chính là một gian phòng thật lớn, như phòng dành cho của tổng thống ở khách sạn cao cấp.

Trước mắt Bối Bối là cửa vào phòng

khách, một chiếc cầu nhỏ bắc qua, hòn non bộ, phong cảnh thong dong,

dòng suối nhỏ có những chú cá nhỏ đẹp rực rỡ bơi quanh dạo chơi.

Lấy chính giữa là trung tâm, bước vào

cửa bên này là khu vực tiếp khách kiểu phương Tây, bên kia được đặt một

chút hương vị, văn hóa trà của người Trung Quốc.

Cảnh quan này nhất định phải do một

chuyên gia tư vấn phong thủy hướng dẫn, hơn nữa lại được nhưng chuyên

gia tỉ mị vẽ nên, toàn bộ phòng khách nhìn qua là một bầu không khí lạ

thường, nhưng lại có cả tình thơ ý hoạ.

Vẻ đẹp của cây cầu, hòn non bộ tách

biệt, yên tĩnh, cá chép chuyển động rực rỡ, có thể thể hiện đầy đủ sở

thích và quan điểm nghẹ thuật của người thiết kế.

Thế nhưng, thế nhưng, — nơi này là tầng 38 a!

Bối Bối rơi lệ……

Ganh tị ở trong lòng mắng một câu: Nhà tư bản đại gian ác, uống máu và mồ hôi của nhân viên!

Đi qua cây cầu nhỏ, qua phòng khách, tiến vào văn phòng chính thức.

Bối Bối lại một lần nữa há hốc mồm……

Văn phòng to như vậy, tất cả đều là thủy tinh trong suốt, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu sáng cả căn phòng.

Ở một không gian như thế này, quả thực giống như đang nằm ở nhà hưởng thụ.

Đắm chìm trong ánh mặt trời chiếu sáng,

có thể nhìn đến tầng 38 của tòa nhà “Thánh Điển” ở đối diện, với tường

được xây bằng thủy tinh màu đen, cách đó không xa còn trông thấy được cả trung tâm thành phố.

Bối Bối lại rơi lệ……

Ghen tị trong lòng mắng một câu: Nhà tư bản nên xuống đụa ngục hết đi!

A…… Chiếc bàn gỗ mun to lớn không có người ngồi.

Không phải yêu nghiệt gọi cô đến sao?

Bối Bối tò mò sờ sờ chiếc bàn lạnh lẽo, sau đó ngồi trên ghế lắc lư.

Đứng dậy, xoay người, lại một lần nữa bị kinh ngạc……

Đối diện bàn công tác là một bức tranh thật lớn.

Bức tranh vẽ một thiên sứ có đôi cánh

màu trắng, với một khuân mặt nhỏ nhắn hồn nhiên, cầm trên tay một đóa

hoa hồng tường vi, lốm đốm ánh sáng mặt trời chiếu qua đồng cỏ mênh

mông, nhìn lên……

Góc nhìn của bức tranh thực độc đáo, giống như người vẽ bức tranh đang dang tay ôm tiểu thiên sứ, cái ôm tràn đầy hạnh phúc……

Cô cúi đầu tìm được hoạ sĩ kí tên ở một góc bức tranh, chỉ có một chữ cái “X”.

Bối Bối hoảng hốt, nhớ tới ngôn ngữ của hoa hồng tường vi.

“Lời thề của tình yêu: Tôi muốn cùng bạn đi suốt cuộc đời.”

Nếu bức tranh này là vẽ tặng người yêu, người X này thật là lãng mạn a……

Nếu


XtGem Forum catalog