Old school Easter eggs.
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

nh cá và con cá vàng.

“ Ngươi cũng giày vò người ta quá.” Trình Nhân lắc đầu.

“ Ai kêu của con hắn tra tấn ta.”

Khi đứa bé đến tám tháng theo lệ đi kiểm tra, Tô Niệm Khâm đưa nàng lên xe rồi nghĩ nghĩ lại trở lại tìm bác sĩ, sau khi về không nói tiếng nào.

“ Niệm Khâm, anh sao vậy?”

“ Ngộ nhỡ con vừa ra sinh cũng giống ta không nhìn thấy gì thì làm sao bây giờ?”

“ Bác sĩ nói cái gì?” tay Tang Vô Yên run lên.

“ Bác sĩ nói không thể xác định có thể di truyền không, các phương diện là bình thường, nhưng lúc ta sinh ra cũng là bình thường, qua nhiều ngày bọn họ mới phát hiện ta nhìn không thấy.”

Hắn đem mặt chon vào tay Tang Vô Yên. Nàng cúi xuống, dùng mặt cọ cọ lên tóc hắn.

“ Ba mẹ anh đều bình thường, có thể thấy được không phải di truyền, cho nên con của chúng ta cũng sẽ bình thường.”

“ Ngộ nhỡ thì sao?”

“ Không có ngộ nhỡ.”

“ Nếu có ngộ nhỡ thì sao?” Hắn lại hỏi.

“Vậy cũng không sao, cục cưng có một người ba tốt như vậy, sẽ được trân trọng cả đời, không chịu ủy khuất gì, còn tiếc nuối sao?”

---5---

Tháng chín, một tạp chí được phát hành số lượng lớn tên là “Đô thị sớm báo” tuôn ra một cái tin, đột nhiên tác giả Nhất Kim đã biến mất trong giới giải trí cư nhiên chính là đương kim Tô đai thiếu gia, người duy nhất kế thứa Tô gia, hơn nữa bên cạnh còn có một tấm ảnh của Tô Niệm Khâm.

Tin tức được nhân viên của đài ra­dio làm chứng.

Tang Vô Yên nhìn thấy tờ tạp chí kia mới biết tin tức này.

Nàng sửng sốt trong chốc lát, mới nhớ tới phải gọi cho Tô Niệm Khâm.

Đường dây đang bận, văn phòng điện thoại cũng không thông, nàng có thể tưởng tượng có bao nhiêu điện thoại gọi tới.

Hắn ghét nhất bị xuất hiện trước công chúng, cho nên mọi chuyện đều điệu thấp, không ngờ người ta lại không chịu buông tha cho hắn. Nàng vừa gọi cho hắn, vừa đọc những chuyện mà Tô Niệm Khâm cố ý quên đi.

Ba tháng đã bị đưa đến viện phúc lợi; bảy tuổi mới được Tô gia lĩnh trở về, lúc ở viện phúc lợi trốn đi ba lần; mười lăm tuổi khi mẫu thân chết do tai nạn hàng không; lớn lên làm phiên dịch chữ nổi, hơn nữa làm giáo viên trường khuyết tật, ba năm trước đây tiếp nhận cong việc của gia tộc……

Từng chuyện từng chuyện đều bị người ta vô tình công bố ra hết, có một số việc ngay cả Tang Vô Yên cũng là lần đầu tiên biết. Nàng đọc đến hốc mắt bắt đầu ướt, vô luận gọi như thế nào, đường dây luôn bận.

ảnh trên báo, không biết chụp khi nào, đại khái trong một bữa tiệc, Tô Niệm Khâm ăn mặc rất đàng hoàng, hắn vừa vặn quay đầu liền bị nhiếp ảnh gia chụp, mặt mũi hơi hờ hững, ánh mắt trống rỗng.

Giờ phút này, nàng nghe được tiếng di động trong phòng ngủ vang. Nàng liền chạy qua.

Vừa nhận được, Tô Niệm Khâm khẩn cấp hỏi: “Vô Yên, điện thoại trong nhà bị gì vậy, gọi thế nào cũng báo bận.”

Nghe được của giọng hắn, Tang Vô Yên nước mắt rơi xuống: “Niệm Khâm-”

Nguyên lai, hai người đều không ngừng gọi cho đối phương.

“ Vô Yên?” Tô Niệm Khâm lo lắng kêu nàng.

“ Anh ổn không?”

“ Anh không sao.” Hắn đáp.

“ Em cũng tốt lắm, cục cưng rất ngoan, vừa rồi còn đập bụng ta.” Nàng nói.

“ Em ở một mình?”

“ Còn có dì Trương, bà vừa mới mua đồ ăn về.”

“ Em ở nhà không được mở cửa, đem rèm cửa sổ kéo lại, rút dây điện thoại. Buổi tối ta trở về với em.” Hiện tại hắn có một người phải bảo vệ, cho nên tự nhiên cứng cỏi rất nhiều.

“ Niệm Khâm, anh thật sự ổn sao?”

“ Đừng lo lắng, ta sẽ khiến việc này lập tức qua đi.” Trong giọng nói mang lại cảm giác khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ.

“ Em sợ anh buồn.” Tang Vô Yên nói.

“ Có em, anh sẽ không buồn.”

“ Đối với quá khứ, anh không nên buồn. Càng nhớ lại những chuyện đã qua càng có thể chứng minh theo lẽ thường sau này anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

“ Vô Yên……” Hắn dừng một chút, “ Thực xin lỗi.”

Rất nhiều chuyện hắn sớm muốn nói cho nàng, nhưng vẫn kéo dài, nay lại để nàng dùng phương thức như vậy mà biết.

“ Lần đầu tiên nghe anh xin lỗi em.”

Tô Niệm Khâm hơi ngượng ngùng cười khổ một chút.

“ Niệm Khâm, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, đem tất cả hạnh phục trước kia bị anh bỏ qua đều kéo trở về.”

Nghe thấy bên ngoài có âm thanh huyên náo, Tang Vô Yên cầm điện thoại đứng dậy vừa thấy, phát hiện trước hàng rào có rất nhiều phóng viên, người người đều nhìn vào bên trong. Nàng trong lòng nhất thời khẩn trương, vội vàng dựa theo lời Tô Niệm Khâm vừa dạy đem tất cả rèm cửa kéo lại hết.

“ Tốt lắm.”

Ngồi lại chỗ cũ, vừa hoạt động một chút đã thấy mệt, xong sau không quên báo cáo với trượng phu.

“ Em nhờ dì Trương khóa hết cửa sổ và rèm cửa vào” Hắn lại chỉ đạo tiếp

“ Bà ở phòng bếp nấu cơm, không nên quấy rầy bà. Việc nhỏ này em có thể làm, coi như rèn luyện thân thể.”

“ Em cẩn thận một chút, nếu không buông điện thoại xuống trước.”

“ Không có việc gì, em rất khỏe mạnh ah.” Nàng cười, sau đó đi dò xem tất cả cửa sổ khóa kín chưa.

Tô Niệm Khâm ở trong điện thoại, nghe thấy nàng thở hồng hộc đi lên lầu, sau đó ai u một tiếng.

“ Làm sao vậy? Vô Yên?” Hắn từ trên ghế đứng dậy, kinh hoảng hỏi.

“ Không có gì, cố ý dọa anh.” Nàng hì hì cười.