
“ Không được, trừ phi anh muốn thấy ta rời nhà trốn đi.”
Nữ nhân không thể không hạ tuyệt chiêu.
Ngày hôm sau, kết quả kiểm tra rất tệ.
Cái vòng ba thước của Tô Niệm Khâm hình như cũng mất đi, quang cảm đang giảm rất nhanh.
“ Nguyên nhân do cái gì?” Dư Tiểu Lộ giành trước hỏi, Tang Vô Yên sốt ruột.
“ Các ngươi sao lại có thể để hắn uống rượu? Còn trong một thời gian dài say rượu, cồn tăng nhanh sự suy thoái của thần kinh thị giác.” Lời bác sĩ Lí và phán đoán của Dư Tiểu Lộ không sai biệt lắm, “Còn có các ngươi đừng cho hắn làm việc quá độ.”
Lúc này Tang Vô Yên mới phát hiện, cô hình như chưa từng chú ý nhiều tới tình trạng mắt của Tô Niệm Khâm.
Dư Tiểu Lộ ở bên noài phòng bệnh giải thích với Tang Vô Yên: “ Hắn là lúc còn ở cơ thể mẹ, thần kinh thị giác não bộ chư hoàn thiện nên tạo thành như vậy.”
Tang Vô Yên hiểu được giống như suy thoái trí não khiến cho đứa bé năng lực kém, có thể nói trình độ y học hiện nay chỉ có thể mang tính an ủi, hoàn toàn vô dụng.
“ Ta vẫn chưa quan tâm đầy đủ về sức khỏe của hắn.” Hốc mắt Tang Vô Yên đỏ hồng ngồi bên cạnh lối đi. Chỉ biết cùng hắn cãi nhau đấu khí, hoàn toàn đem tất cả trong nhà đè lên người hắn.
“ Vô Yên,” Dư Tiểu Lộ vỗ vỗ vai cô, “Hết thảy từ từ sẽ qua, các ngươi chẳng qua cần chút thời gian thôi. Hơn nữa tính cách hắn vốn hư mà, ít có người có thể chịu được.”
“ Nhưng là ngươi và Tiểu Tần đều có thể hảo hảo ở chung với hắn.” Tang Vô Yên uể oải.
Dư Tiểu Lộ cười: “Tiểu Tần là vì hắn là lão bản của cô ấy, cha mẹ áo cơm. Mà ta là bởi vì ta là dì nhỏ của hắn, ta làm trưởng bối không thể chấp nhặt với tiểu bằng hữu.”
Trên đường về, Tang Vô Yên vẫn không nói gì, trong lòng âm thầm hạ quyết định trọng đại.
“ Vô Yên, sao vậy?” Tô Niệm Khâm thấy cô khó chịu, kéo đến bên cạnh.
Cô giống như không có nghe thấy gì.
Phản ứng của Tang Vô Yên đột nhiên so với người khác chậm ba giây, lúc đầu óc tập trung suy nghĩ một việc gì đó thì xung quanh có nói gì cũng không nghe thấy. Trình Nhân trước kia thường hình dung “sọ não không để sử dụng”.
Tay Tô Niệm Khâm nắm cằm cô, kéo khuôn mặt cô về phía mình: “Em suy nghĩ cái gì?”
“ Ta nghĩ ta có thể lưu lại, chương trình bên trường cơ bản đều đã xong, luận văn tốt nghiệp ta ở thành A làm cũng được.” Dư Tiểu Lộ kết hôn không thể ở cùng hắn, Tiểu Tần chỉ là thư ký, bên ngoài mời người làm rất có chừng mực, không cẩn thận bằng người trong nhà.
“ Em muốn chiếu cố ta?” Tô Niệm Khâm hỏi.
Tang Vô Yên biết lòng tự trọng của hắn rất cao, ghét nhờ người khác, càng đừng nói muốn chiếu cố hắn. Lại không ngờ rằng Tô Niệm Khâm lại ngoài ý muốn nhoẻn miệng cười: “ Ta rất thích ý kiến đó.”
Tang Vô Yên ngẩn ra, bị cười đến mặt đỏ, vì thế giải thích: “ Nếu bác sĩ không dặn ta mới lười quản ngươi.”
“ Vậyhật cũng nên cảm ơn nguy kịch của mắt ta. Không biết nếu toàn manh có thể hậu đãi gì không.”
“ Không được nói bậy!”
Sau đó Tô Niệm Khâm bắt đầu cùng cô bàn về chuyện tương lai.
“ Chúng ta trở về chỗ ở trước kia đi.”
“ Vì sao?”
“ Nơi đó không cần đi thang máy, đỡ phải phiền toái.”
“ Uh. Ta cũng rất thích phòng cũ.”
“ Muốn trang trí lại không?”
“ Không cần, thấy tốt lắm rồi. Nhưng ta có điều kiện.” Tang Vô Yên chớp mắt.
“ Trừ bỏ hái sao, yêu cầu gì đều thỏa mãn.”
“ Ta nhàm chán đến vậy àh? Nói sau,” Tang Vô Yên bắt đầu cảm thấy bệnh cũ của hắn lại tái phát, “ Nếu ta thật sự muốn sao, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp. Trong phim, không phải đều như vậy?”
“ Trước kia đọc qua một câu chuyện xưa, nam nhân vật chính đáp ứng đưa một ngôi sao cho người yêu, kết quả lại mua một miếng ngọc hình ngôi sao để hoàn thành hứa hẹn của mình.” Tang Vô Yên tiếp tục miêu tả những tình tiết lãng mạn về chuyện hát sao.
“ Vô Yên……” Tô Niệm Khâm đánh gãy nàng. Hắn quyết định không muốn cho cô xem phim, nếu không sẽ không ổn nữa.
Dư Tiểu Lộ từ kính hậu nhìn cặp đôi này không khỏi mỉm cười, chưa từng gặp Tô Niệm Khâm cũng có thể bị người rầy rà, đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng: “ Niệm Khâm, tỷ phu và tỷ tỷ hỏi ngươi khi nào thì mang Vô Yên về nhà ra mắt.”
Nghe được lời Dư Tiểu Lộ nói, Tang Vô Yên theo bản năng nắm chặt tay Tô Niệm Khâm.
Hắn cảm nhận được động tác nhỏ của cô, đem tay cô nắm vào lòng bàn tay, chối từ nói: “Nói sau đi.” Nhưng chung quy cũng không thể trốn mãi, cô muốn hay không cũng phải đối mặt việc này.
Buổi tối, Tô Niệm Khâm ở phòng sách, mơ hồ nghe thấy tiếng Tang Vô Yên nói điện thoại, hắn cũng không để ý. Đi ra ngoài uống nước, vừa vặn Tang Vô Yên nói xong: “ Ai vậy?” Hắn vô tình thuận miệng hỏi vấn đề này.
“ Trình Nhân.”
Tô Niệm Khâm ngẩn ra, giây lát sau hỏi: “Cô ấy một mình ở thành B àh.”
“Uh, kêu tới nhưng cô ấy cũng không.” Tang Vô Yên uể oải.
“ Vô Yên, Trình Nhân không có ở đây, em cảm thấy cô đơn sao?”
“ Có một chút. Hơn nữa cô ấy không muốn gặp anh.”
“Có lẽ ta là tình địch?”
Tang Vô Yên vui vẻ.
Sau khi Tang Vô Yên nói những lời này, Tô Niệm Khâm bắt đầu cẩn thận chú ý, liên tục vài lần hắn vừa xuất hiện, điện thoại liền ngưng hẳn.
Lúc Tô Niệm Khâm tan tầm định rờ