Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 8.5.00/10/484 lượt.

iêu cự. Sau khi Tang Vô Yên bước tới, hắn lễ phép xê dịch một chút sang bên cạnh.

Tang Vô Yên thấy hơi kỳ quái, hậu trường ra­dio ngoại trừ người có nhiệm vụ, hầu như không ai vào, làm sao lại có một soái ca đến chỗ này ah, chẳng lẽ là đến để bàn việc quảng cáo?

Không biết có phải là cảm giác được mình bị Tang Vô Yên đang quan sát, hắn hơi nghiêng, Tang Vô Yên vội vàng thu hồi ánh mắt.

Nàng nhanh chóng qua đầu lại đây, nhìn thẳng màn hình thang máy không chớp mắt nhìn con số dần dần thay đổi, “9,8,7,……”

Lúc này điện thoại vang lên, hắn từ trong túi lấy điện thoại ra.

“Uh, ta tự mình đi lên trước, ngươi không cần xuống dưới.”

Không biết đối phương nói gì, hắn thản nhiên đáp: “Cột bên phải nằm phí trong, cái thứ hai, ta nhớ kỹ rồi.”

Sau đó tắt máy.

Một cuộc điện thoại ngắn gọn như vậy, thậm chí đơn giản đến nỗi khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lùng, hơn nữa còn có hơi không kiên nhẫn.

Thật sự là chàng trai cực kỳ thiếu tính nhẫn nại, Tang Vô Yên nghĩ.

“ Leng keng–” Thang máy tới.

Hắn dừng một chút, giống như là nhường cho mình đi trước.

Ưu tiên nữ sĩ, đây là thiên kinh địa nghĩa (điều hiển nhiên). Tang Vô Yên không do dự đi vào trước, sau đó nàng xoay người ấn nút tầng trệt mới đột nhiên phát hiện, khi hắn bước về phía trước lấy cây gậy dò cửa thang máy, sau đó tay đỡ lấy khung cửa đi vào đến.

Tang Vô Yên đứng yên tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm.

Không ngờ hắn là người mù.

Gậy kim loại màu đen bình thường kia không ngờ là gậy dành chon người mù.

Trong hoàn cảnh này, lại nhìn ánh mắt hắn, thật là như dừng ở chỗ rất xa, không hề có tiêu cự. Một đôi mắt đen sóng duyên dáng, chúng rất đẹp, lại cái gì cũng không thấy……

“ Phanh” Một tiếng, Tang Vô Yên thấy trái tim mình co rút mãnh liệt, nói không ra cảm giác gì.

Tiếc nuối, thương xót, đồng tình, cảm thông, cảm thán…… dường như lúc ấy trăm ngàn cảm xúc đan xen lẫn nhau.

Nhớ lại buổi sáng ở công viên, lần đầu tiên gặp nam nhân kia, hắn ngồi bên hồ rất lâu, mắt nhắm lại. lúc ấy hắn ở đó làm cái gì vậy ? Là đang hết sức chuyên chú nghe thanh âm của thế giới này, hay là im lặng chờ ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt ấy?

Trong thang máy, Tang Vô Yên đứng phía sau hắn.

Tang Vô Yên vốn nghĩ rắng hắn sẽ kêu mình giúp hắn ấn thang máy, chờ nãy giờ cũng không thấy hắn mở miệng, liền chủ động hỏi: “Cần hỗ trợ không?”

Hắn dừng lại, hơi cúi đầu, sau đó lại nhìn thẳng vào phía trước, thản nhiên nói: “Không cần, cám ơn.”

Nói xong bốn chữ đó, hắn ngậm chặc đôi môi.

Tang Vô Yên bị cự tuyệt một cách không lễ phép như vậy, mày nhíu lại, dâng lên cảm giác không hài lòng, nhưng sự không hài lòng này lập tức bị bao phủ bởi sự đồng tình.

Nàng nhìn hắn nâng tay phải lên, sờ soạng hai hàng nút ở bên phải cửa thang máy. Ngón tay từ từ trên bề mặt kim loại, sau đó lại dần dần đi xuống.

Hai nút thang máy xếp theo chiều dọc, hắn sờ đến cột bên trong.

Thang máy đi lên trên, Tang Vô Yên không biết hắn có phải cũng muốn tới lầu hai hay không. Cho nên, tâm tình Tang Vô Yên bắt đầu khẩn trương.

Tay hắn rất nhạy, chạm được nút lầu tiên –12, hắn thoáng ngừng, lại tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Nhìn ngón tay lướt qua dường như không hề vội, Tang Vô Yên đột nhiên nhớ tới điện thoại vừa rồi.

Hắn nói: “Cột bên phải nằm phía trong, cái thứ hai, ta nhớ kỹ rồi.” Đó là người kia giúp hắn miêu tả quá trình ấn nút thang máy.

Hắn đụng đến nút số 10, hắn dừng lại, không chần chờ ấn xuống.

Nhưng mà, Tang Vô Yên lại trợn tròn mắt, lầu 10 chính là nút không có đèn.

Thang máy trong ra­dio đặc tính chính là một nút sau khi ấn hai lần, đó bị hủy bỏ. Tang Vô Yên vừa rồi cũng ấn lầu 10, như vậy chắc chắn không nhảy lên.

Nam nhân không hề thấy nên nhẹ nhàng thở ra.

Tang Vô Yên nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng vươn tay ra, đi vòng qua người hắn, sau đó lén lút một lần nữa “ấn” lầu 10. sau một loạt động tác, Tang Vô Yên tin tưởng hắn sẽ không phát hiện, mới yên lòng.

Tang Vô Yên vốn định thở dài, lại thôi, chỉ có thể cảm thán trong lòng, giống như làm trộm vậy. Nàng vô ý thức sờ sờ túi. không có chìa khóa.

“ Nha.” Nàng không khỏi sợ hãi than một tiếng.

Loại tạp âm này ở trong thang máy cực kỳ chói tai.

Hắn không hề động.

Tang Vô Yên che miệng lại, sau đó một lần nữa đưa tay vào túi, vẫn là không có.

Nàng nhíu mày, sau hai giây cực khổ nhớ lại, hình như nhớ ra quên khóa xe đạp, sau đó cái chìa khóa tính luôn chìa khóa xe đều đặt trong rổ xe đạp.

Tang Vô Yên nhìn qua màn hình mới đến lầu 6, vì thế vội vàng ấn cái nút lầu 7, chờ dừng lại, mở cửa lao đi, chuẩn bị thay thang máy khác xuống dưới.

Tang Vô Yên đang lúc sốt ruột chờ, vô tình nhìn nam nhân bên kia, thấy cặp mắt trong suốt chậm rãi biến mất ở cửa thang máy.

Vốn sáng thứ tư là thời gi­an dành cho chương trình thu âm cuộc trò chuyện, Nhiếp Hi lại nói với Tang Vô Yên không cần nữa, chương trình đã chuẩn bị xong rồi.

“ Phỏng vấn là ai?” Tang Vô Yên hỏi.

Nhiếp Hi cười cười, “Tạm thời giữ bí mật. Chờ buổi tối ngươi chắc sẽ biết.”

Tang Vô Yên nhìn nhìn vẻ mặt thần bí của Nhiếp Hi, khó thấy nàng