
cảm giác được phía sau có người…
dính sát vào người cô.
Là mùi của Cổ Thừa Viễn.
Nhất thời Du Nhiên không biết nói gì, chỉ đứng như
thế.
Mà Cổ Thừa Viễn cũng không có động tĩnh gì khác, không
lùi lại, không rời khỏi thân thể cô.
Cổ Thừa Viễn rất cao, đỉnh đầu Du Nhiên chỉ tới tai
anh ta, mà lúc này, lưng của cô cảm nhận được tiếng tim đập của anh ta.
Du Nhiên nghĩ, Cổ Thừa Viễn rất bình tĩnh, bởi vì nhịp
tim của anh ta hoàn toàn khác với nhịp tim của cô – tim của Du Nhiên, đập vô
cùng nhanh.
Ngay khi tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Cổ Thừa
Viễn mở miệng nói: “Đừng ăn cái này, chúng ta ra ngoài ăn.”
Không cần suy nghĩ, Du Nhiên đương nhiên đồng ý lời đề
nghị này, bởi vì ở nhà chỉ có hai người bọn họ, hoàn cảnh rất nguy hiểm.
Du Nhiên vốn tưởng rằng Cổ Thừa Viễn sẽ đưa cô đến một
tiệm ăn nhanh 24/24, hoặc quán ven đường, nhưng cô đã sai – Cổ Thừa Viễn đưa cô
tới quán bar.
Trong trung tâm thành phố, một quán bar rất náo nhiệt.
“Chỗ này, không phải chỗ để ăn.” Đứng ở cửa quán bar,
Du Nhiên không chịu vào trong.
“Bên trong ngoại trừ bán rượu cũng có đồ ăn.” Cổ Thừa
Viễn ôm vai Du Nhiên: “Đi thôi, em đã có thể đến những nơi này… Tuổi này… đã có
thể rồi.”
Khi Cổ Thừa Viễn nói những lời này, trong giọng nói có
một vẻ kỳ quái nào đó, giống như cuối cùng cũng lấy được thứ đã đợi từ lâu.
Mà lúc này, Du Nhiên không còn sự lựa chọn nào khác,
cô chỉ có thể theo Cổ Thừa Viễn đi vào quán bar đó.
Đó là lần đầu tiên Du Nhiên đến những nơi như vậy, ánh
đèn bên trong thật thần bí, có chút mê hoặc, huyền ảo.
Đã là nửa đêm, là thời gian quán bar đông đúc nhất,
trên sân khấu, một cô gái mặc quần da bó sát, đang lắc lư theo điệu nhạc, cô ta
hất mái tóc đen, giống như nhập sự điên cuồng vào trong máu, thả ra hơi thở
khiến người ta khó thở.
DJ bên cạnh cũng vừa điên cuồng vừa tùy ý, những âm
thanh được điều chỉnh tinh tế tràn ra dưới bàn tay anh ta, mỗi một âm điệu đều
thôi thúc cảm xúc mãnh liệt của mọi người.
Vừa bước vào đây, tất cả những sinh hoạt bình thường
đều bị sự bừa bãi bao trùm, tất cả khách đến đều đang nhiệt tình nhảy nhót trên
sàn, lắc lư từng phần cơ thể.
Du Nhiên bị thứ âm nhạc điếc tai làm cho choáng váng,
bị kỹ thuật nhảy điên cuồng làm hoa mắt, cô cảm thấy như mình bị lạc đường, đi
tới một thế giới chưa bao giờ biết đến.
Du Nhiên cảm thấy một chút lo sợ và nghi ngờ, cô vô
thức nắm chặt tay Cổ Thừa Viễn, cô sợ anh ta bỏ lại cô một mình.
Cổ Thừa Viễn không buông cô ra, anh ta trực tiếp dẫn
Du Nhiên tới một gian phòng trong quán bar, nơi đó, đã có rất nhiều bạn bè của
anh ta.
Du Nhiên không nhận ra bất cứ ai, nhưng dường như Cổ
Thừa Viễn rất quen thuộc với bọn họ, Du Nhiên bỗng có một cảm giác – Cổ Thừa
Viễn tối nay, thật xa lạ.
Ông nội Cổ Thừa Viễn là người chỉ huy trong quân đội
địa phương, bố anh ta cũng làm việc trong quân đội, đương nhiên, không có bất
kỳ lựa chọn nào khác, anh ta cũng thi vào trường quân sự.
Nhưng sau khi tốt nghiệp khỏi trường quân sự, Cổ Thừa
Viễn lại không làm việc cho quân đội mà tự kinh doanh bên ngoài.
Dựa vào quen biết, Cổ Thừa Viễn rất thuận buồm xuôi
gió, mà những người bạn này đều là bạn nhậu anh ta đã quen biết trên thương
trường.
Trên cơ bản, bên cạnh mỗi người đều ôm một cô gái,
phần lớn là kiểu xinh đẹp, trưởng thành.
Du Nhiên cúi đầu nhìn áo phông, quần jean, giày thể
thao vào mái tóc đuôi ngựa của mình, cảm thấy tay chân bắt đầu thừa thãi, không
tự nhiên.
Du Nhiên khác với mọi người rất nhanh đã khiến mọi
người chú ý, một người đàn ông cao gầy cười hỏi Cổ Thừa Viễn: “Thừa Viễn, khẩu
vị của cậu đặc biệt vậy à, thích em gái nhỏ?”
Du Nhiên đỏ mặt, chỉ còn chờ Cổ Thừa Viễn giải thích.
Nhưng Cổ Thừa Viễn không nói gì, chỉ mỉm cười.
“Thảo nào trước đây muốn giới thiệu bạn gái cho cậu
cậu đều không nhiệt tình, thì ra thích kiểu cô em gái nhỏ thế này?” Bạn bè bên
cạnh cũng bắt đầu cười phá lên.
Thấy Cổ Thừa Viễn không có ý định giải thích, Du Nhiên
không nhịn được, mở miệng: “Thật ra, em là…”
Em gái, em gái cùng mẹ khác cha.
Nhưng nửa câu sau không kịp ra khỏi miệng, bởi vì Cổ
Thừa Viễn đã cướp lời cô: “Cô ấy là bạn gái tôi.”
Vừa nói, tay Cổ Thừa Viễn càng ôm chặt Du Nhiên, càng
thân mật hơn.
Du Nhiên ngạc nhiên nhìn Cổ Thừa Viễn, nhưng vẻ mặt
anh ta vẫn như bình thường, ánh mắt bị rượu trong ly thủy tinh lay động.
Đám bạn kia lại kêu ầm lên: “Ái chà, đây là lần đầu
tiên Cổ Thừa Viễn dẫn bạn gái tới gặp chúng ta, hiếm có, hiếm có, nào, nào,
nào, mỗi người mời cậu ta một ly.”
Sau đó, bất kể lý do gì đều trở thành nguyên nhân để
nâng cốc.
Cổ Thừa Viễn cũng không tầm thường, uống nhiều như vậy
mà mặt cũng không đỏ lên một chút, nhìn qua có vẻ hoàn toàn bình thường.
Lần thứ hai trong tối nay, Du Nhiên nghĩ, hiểu biết
của cô với Cổ Thừa Viễn, là rất ít.
Những người bạn này dường như sống tùy tiện đã quen,
vì vậy sau khi Cổ Thừa Viễn uống xong, bọn họ lại nghĩ ra một trò mới: “Nào,
nào, Thừa Viễn, hôn cô em gái của câu một cái cho bọn tôi xem.”
Du Nhiên nghĩ náo loạn đến mức này đã là cực hạn, cô