
ng rắn, ương ngạnh cạy mở hàm răng Du Nhiên, sau đó muốn bắt đầu
cướp đoạt theo thói quen.
Nhưng Du Nhiên đẩy anh ta ra, cũng nhanh chóng xoay
người đối mặt với tường, đưa lưng về phía Cổ Thừa Viễn, giống như một con đà
điểu nho nhỏ.
Tư thế đó thể hiện sự tránh né và từ chối.
Cổ Thừa Viễn đưa tay đặt trên vai Du Nhiên, còn môi
bắt đầu di chuyển trên lưng cô cách một lớp quần áo, chạy dọc theo đường cong
nữ tính.
“Xem ra, em thay đổi rất nhiều.”
Du Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt, cố gắng thu nhỏ thân
mình, dường như muốn nhét mình luôn vào góc tường.
“Du Nhiên, dường như đã rất lâu, rất lâu, anh không
được ôm em.”
Du Nhiên nghe thanh âm ma quái, mê hoặc từ phía sau
truyền tới, mỗi một đường nét trên lưng giống như một dây cung, bị người ta kéo
căng, một lần buông tay là một lần chấn động.
“Em có nhớ anh giống như anh nhớ em hay không?”
Du Nhiên sống chết bấm ngón tay của mình, nơi lõm
xuống màu trắng bệch, hai bên là màu hồng nhạt, còn bên trong lại là máu, dòng
máu thật tươi mới, giống như làn da bị chọc rách.
Từng lời nói của anh ta đều giống của ác quỷ đến từ
địa ngục, mang theo sự mê hoặc và hắc ám.
Khuất Vân.
Trong sự mê loạn, Du Nhiên bỗng nhớ tới cái tên này
Đúng vậy, Khuất Vân.
Nhớ tới người đàn ông trên môi luôn có hương thơm nhàn
nhạt của đồ ăn mỹ vị kia, Du Nhiên lấy lại bình tĩnh, cô mở mắt ra, nhìn tường,
nhẹ giọng nói: “Tôi đã, thích một người.”
Đôi môi trên lưng ngừng chuyển động, một lúc lâu sau,
Cổ Thừa Viễn hỏi: “Là ai?”
“Một người, một người tôi rất thích.” Đôi mắt Du Nhiên
vẫn nhìn tường, hình vẽ trên giấy dán tường là những đóa hoa nhỏ trầm tĩnh màu
xanh lam.
“Rốt cuộc hắn là ai?” Cổ Thừa Viễn tiếp tục hỏi.
“Là người đàn ông tôi muốn ở bên trọn đời.” Du Nhiên
đáp.
Cổ Thừa Viễn bỗng dùng sức nắm lấy vai Du Nhiên, nhấc
cô lên khỏi giường, anh ta nhìn cô, ánh mắt vẫn mềm mại như trước, nhưng giọng
nói đã không còn giống nữa: “Nói cho anh biết, tên của hắn.”
“Anh muốn làm gì?” Du Nhiên nhìn anh ta.
“Em nghĩ sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi lại.
“Tôi nghĩ rằng, anh muốn hủy diệt tôi.” Du Nhiên trả
lời như vậy: “Anh hận tôi, anh đố kỵ với tôi, anh không muốn để tôi sống vui
vẻ.”
Sau khi Du Nhiên nói vậy, trong phòng tràn ngập cảm
giác im lặng khó thở, cây cối ngoài cửa sổ xào xạc rung động, giống như những
âm thanh lơ đãng để ngụy trang.
“Đúng vậy.” Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, chậm rãi, nói
từng câu từng chữ: “Bởi vì anh muốn em vĩnh viễn ở bên anh, cùng anh cảm nhận
sự đau khổ của anh.”
“Không thể.” Du Nhiên nói: “Tôi muốn ở bên người tôi
yêu.”
Bàn tay Cổ Thừa Viễn trượt từ vai Du Nhiên xuống cánh
tay cô.
Khung xương của Du Nhiên tương đối nhỏ, nhìn qua tuy
không mập nhưng nhéo lên lại toàn thịt là thịt, mà cánh tay cô lại như miếng
bọt biển mềm mại co dãn, khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay.
“Du Nhiên.” Cổ Thừa Viễn nói: “Em quên rồi sao, người
em yêu là anh, là… anh ruột của em.”
Nói đến đây, Cổ Thừa Viễn đặt môi mình tới sát vành
tai Du Nhiên, dùng răng cắn nhẹ, đây là hành động thân mật nhất trên thế gian,
cũng là hành động không nên làm nhất giữa bọn họ.
“Tôi đã trưởng thành, có thể hiểu rõ tình cảm mơ hồ
trước đây, cũng đã biết cái gì mới là tình yêu chân chính.” Du Nhiên nghiêng
đầu ra sau, động tác này khiến vành tai của cô thoát được hàm răng của Cổ Thừa
Viễn, nhưng trên làn da mềm mại kia đã có dấu răng của anh ta.
Cổ Thừa Viễn nhìn cô, im lặng nở nụ cười: “Vậy, cái gì
mới là tình yêu chân chính?”
“Chính là, tôi rất khẳng định, tôi nên ở bên anh ấy,
đồng thời, sẽ dùng tất cả sức lực của mình để có thể ở bên anh ấy.” Du Nhiên
đón nhận ánh mắt của Cổ Thừa Viễn, nói ra câu trả lời như vậy.
“Lẽ nào.” Bàn tay Cổ Thừa Viễn bắt đầu chuyển động
trên cánh tay Du Nhiên, giống như đang vuốt ve bề mặt của một suối nước trong
suốt, giống như muốn tạo ra một gợn sóng thật nhẹ: “Ngày đó chúng ta không như
thế hay sao?”
“Không.” Du Nhiên trả lời chắc nịch: “Cho dù là ngày
đó, tôi cũng rất rõ ràng, giữa chúng ta… là không nên.”
Cổ Thừa Viễn dừng động tác trên tay, bởi vì dòng suối
nhỏ Du Nhiên này dường như thật xa lạ.
“Du Nhiên, anh rất hối hận vì ngày đó đã để em đi.”
Thân thể Cổ Thừa Viễn tiếp tục tới gần Du Nhiên, cái trán của anh ta tựa vào
trán Du Nhiên, giống như vô số lần trong quá khứ.
Nhưng Du Nhiên cảm thấy không quen, bởi vì tư thế này
quá thân mật, bởi vì hơi thở của Cổ Thừa Viễn ở quá gần, cô lắc đầu: “Bố mẹ sắp
về.”
“Em sợ bọn họ biết chuyện của chúng ta?” Cổ Thừa Viễn
hỏi, giọng nói của anh ta mang theo vẻ lạnh lùng, cứng rắn hút hồn, nhưng âm
cuối, chỉ khi tới âm cuối, giống như nhận ra người trước mặt là Du Nhiên, giống
như bỗng cảm nhận được trong lòng anh ta cô không giống những người khác, vì
vậy, âm thanh nhu hòa hơn nhiều chỉ trong nháy mắt.
Ngay cả Du Nhiên cũng không hiểu hành động đó rốt cuộc
phát ra từ nội tâm hay là cố ý.
Cô vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ anh ta.
“Chuyện giữa chúng ta, không nên nhắc đến, như vậy sẽ
tốt cho tất cả mọi người.” Bởi vì Cổ Thừa Viễn tới gần, Du