
nhè
nhẹ: “Tôi có thể hiểu như thế không?”
Hình như chạm phải mìn rồi.
Du Nhiên giật mình một cái, bật người dậy, chuyển chủ
đề: “Em, em vào bếp lấy đồ ăn.”
Chặn miệng lại sẽ không thể trả lời cái gì nữa, đây là
tính toán của Du Nhiên.
Cầm hộp kem trở về, Du Nhiên vội vàng mở ra, xúc một
thìa lớn nhét vào trong miệng.
Nhưng khi đầu lưỡi chạm đến lại cảm thấy mặn vô địch.
Du Nhiên nhảy dựng lên chạy đến nhà vệ sinh, phun món
kem tuyệt mỹ trong miệng ra, lúc này mới phản ứng lại, cô bị Khuất Vân hãm hại.
Bật người chạy đến trước mặt anh hỏi tội: “Vì sao anh
lại làm thế với em?”
Câu hỏi của Du Nhiên dựa theo phương thức của Quỳnh
Dao.
“Đây là em có lỗi, phải bị phạt.” Khuất Vân cầm báo
trong tay, lật một tờ, tiếng trang giấy cũng nhiễm đầy vẻ buồn bã của anh.
“Em cũng không cố ý dẫn anh vào đấy!” Du Nhiên kêu
oan.
“Vậy tôi cũng không cố ý đổ muối vào kem của em.”
Khuất Vân trả lời như thế.
Du Nhiên giận đến nghiến răng, nhào tới, cắn vào vai
Khuất Vân.
Tuy tức giận nhưng khi đối mặt với của quý vẫn có tâm
lý trân trọng, không cắn quá mạnh.
Nhưng Khuất Vân lại không cảm kích, dùng tốc độ sét
đánh cắn ngược lại cánh tay Du Nhiên, hơn nữa còn dùng nhiều sức.
“Tên khốn nhà anh!” Du Nhiên tức giận đến mức đôi mắt
tóe lửa.
“Có lỗi nên nhận phạt.” Khuất Vân khép tờ báo trong
tay lại, đặt trên bàn uống nước, dáng vẻ nhàn nhã: “Lần sau còn dám như vậy sẽ
không chỉ đơn giản cho em ăn kem mặn đâu.”
“Anh dám làm gì?” Du Nhiên không phục: “Chẳng lẽ anh
dám ăn em!”
Khuất Vân nhìn Du Nhiên, một lúc sau, khóe miệng nở
một nụ cười lưu manh, trêu ghẹo: “Em tưởng tượng quá đẹp rồi.”
Du Nhiên: “…”
Đây là bài học thứ sáu mà Khuất Vân dạy
cho Du Nhiên – Ghen, rất đáng sợ.
Khuất Vân chọc đúng vào tâm sự của Du Nhiên – cô nàng
thật sự muốn bị anh ăn hoặc là ăn anh.
Nhưng bị đương sự nói trắng ra như thế, Du Nhiên có
chút ngượng ngùng, bởi vậy, Du Nhiên chạy thẳng về ký túc xá, vô cùng thuần
khiết mà ngủ một mình.
Cứ ngủ như thế, ngủ thẳng tới khai giảng luôn. Tối
ngày hai mươi tám, Du Nhiên đúng giờ đi tới giảng đường cùng bạn học, ngoan
ngoãn đi tập trung, nhìn Khuất Vân vào phòng.
Lúc này, Du Nhiên hoàn toàn không cảm thấy phiền chán,
bởi vì chàng trai đang đứng trên bục giảng kia chính là của cô.
Đó là một bí mật, mang theo cảm giác cấm kỵ, là một
hương vị thật thầm kín.
Du Nhiên dùng hai tay chống cằm, đôi mắt như bóng đèn
2000 oát, sáng quắc.
Bạn học bên cạnh ngồi cũng không yên: “Du Nhiên, trải
qua một kỳ nghỉ hè, thù hận của cậu với thầy Khuất lại càng sâu rồi à?”
“Sao cậu lại nói vậy?” Tim Du Nhiên đập mạnh một cái.
Bạn học chỉ ra nguyên nhân: “Ánh mắt cậu nhìn thầy
Khuất giống như muốn ăn sống nuốt tươi người ta vậy, còn là loại không chịu nhả
xương nữa.”
“Dùng dao cắt có vẻ văn minh hơn.” Du Nhiên cười ha
ha, chuyển hướng câu chuyện.
Nguy hiểm, thật quá nguy hiểm, Du Nhiên quyết định sau
này phải cố gắng khống chế dục vọng của mình tại nơi công cộng.
Buổi tối, khi trở lại phòng ngủ, vì không gặp nhau cả
một kỳ nghỉ, mọi người đương nhiên là vô cùng nhung nhớ, theo lẽ thường sẽ phải
mở cuộc trò chuyện đêm khuya.
Bốn nữ sinh, bằng hai nghìn con vịt, suýt chút nữa
thổi bay cả nóc nhà, chủ đề câu chuyện thay đổi từ tam giác tình yêu giữa Chu
Đổng, Hầu Bội Sầm, Thái Y Lâm, đến ai đã thành công giảm đi một phân số đo vòng
đùi, cuối cùng tung ra một tin tức có sức công phá bằng một quả bom nhỏ - một
nữ sinh năm thứ hai của hệ sư phạm yêu chính chủ nhiệm lớp cô ta, sự việc phát
triển đến trình độ một nhà ba người, mà quan trọng nhất là thầy giáo kia đã có
gia đình, sau khi bà vợ biết được, bà ta không hề làm ầm ỹ, chỉ lẳng lặng thu
thập chứng cứ, di dời tài sản, chủ động đề nghị ly hôn, đuổi chồng ra khỏi nhà,
một cây kim cũng không cho mang đi, cuối cùng của cuối cùng, bà ta còn muốn
phơi bày chuyện của chồng trước và nữ sinh trước mặt lãnh đạo nhà trường, khiến
anh ta thân bại danh liệt.
Nghe nói lão thầy giáo kia còn nắm lấy vai vợ trước,
hổn hển hỏi: “Không phải cô đã hứa với tôi sẽ không nói chuyện này ra sao?”
Bà vợ trước liếc lão một cái, thản nhiên nói: “Khi kết
hôn, anh hứa cả đời này chỉ nhìn một mình tôi, kết quả thì sao?”
Chỉ như thế, ông thầy giáo kia bị nhà trường xa thải,
còn nữ sinh kia cũng bị khuyên thôi học, kết cục của hai người vô cùng thê
thảm.
Tin bát quái này khiến Du Nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Tuy Khuất Vân không vợ cũng không con, cô cũng là gái
chưa chồng, nhưng dù sao bọn họ cũng là thầy trò, loại tình yêu này lúc nào
cũng mờ ám.
Nếu trường học biết, nói không chừng hai người cũng có
kết quả như vậy.
Thế nhưng, vừa nhớ tới gương mặt đẹp trai của Khuất
Vân, lý trí của Du Nhiên lập tức tan thành mây bay.
Trong lúc cô nàng không để ý, chủ đề buổi nói chuyện
đã thay đổi, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại chuyển thành người mà Du
nhiên quen thuộc nhất, Khuất Vân.
“Mọi người có nhận ra không, thầy Khuất hình như lại
đẹp trai hơn rồi.”
“Đúng rồi, hình như rất có hương vị đàn ông.”
“Thật muốn lột áo c