
giá phải trả cho việc đùa bỡn ta thê thảm đến thế nào…
Hắn kéo nàng lên ngựa…
- Buông ra… Buông… Tôi không đi!
- Kháng cự đi! Kêu la lớn hơn… Kêu lớn hơn nữa…
Ngựa phi vùn vụt. Gió thổi bên tai bỏng rát. Hải San có cảm giác những thân
cây trước mặt như muốn đâm sầm vào nàng. Tới một vùng quân doanh khác,
cách không xa nơi hắn đóng quân.
- Phó nguyên soái…
- Mở cửa ra… Lôi bọn bô lão đến gặp ta…
Những ông lão râu tóc bạc phơ, sau mấy ngày bị hành hạ đã trở nên tiều tụy vô cùng. Chỉ có đôi mắt là vẫn sáng, cái nhìn với hắn không gợn chút sợ
hãi, hoang mang.
- Hải San!
Trần lão kêu lên khi Hải San, con gái ông đang trong tay gã khốn kiếp đó:
- Nhìn đi… Nhìn đi… Đây là ai?
- Là… – Hải San hoang mang – Là… Tôi không biết… không biết… Không biết là ai cả! Tôi…
- Hải San… con…
- Không biết à? – Cơn giận của hắn càng thổi bùng hơn nữa – Được, đã
không quen, vậy ta làm gì ông ta, nàng cũng không cần quan tâm. Có đúng
không?
Hắn vẫy tay ra hiệu. Bọn quân hầu nhanh chóng dẫn Trần lão ra, xé lớp áo trên người ông. Lửa được nung đỏ. Một chữ Nô
- Ư… A…
Cái nóng xé nát thịt da. Một vùng thịt bốc ra mùi cháy khét… Tuổi già làm
sao chịu nổi sự hành hạ tàn bạo đó. Trần lão gục xuống.
- Không… Đừng… Đừng làm vậy mà… Đừng…
- Còn không nhận là giả vờ mất trí với ta à? Lão già đó là cha ngươi… Là cha ngươi.
-Tôi… tôi thật lòng không nhớ – Hải San ôm đầu – Nhưng không nên hành hạ người ta như vậy. Ông là kẻ ác… là đồ máu lạnh. Kẻ xấu!
Kẻ xấu? Không phải là lũ bại hoại sao? Hải San đã nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi mắt phẫn nộ, cứng cỏi của ngày nào. Hắn đã làm gì? Xưa nay hắn làm
việc chưa hề không khống chế được. Hành hạ một lão già không có khả năng phản kháng, chẳng vì mục đích trên chiến trường mà chỉ để người con gái này thừa nhận nàng gạt hắn. Nàng không có mất trí nhớ. Hắn sẽ lại có
dịp buộc nàng phải quỳ xuống dưới chân mình, van xin tình nguyện chứ
không cần bắt buộc. Điên mất rồi… Trò trẻ con thế mà có thể nghĩ ra.
- Giam chúng lại…
Hắn quay sang nàng, đôi mắt trong veo đang hướng về hắn tia nhìn hoảng loạn:
- Còn nàng… Xem như là một con người mới. Ta sẽ đùa với nàng, đùa cho đến lúc nào chán thì thôi…
Trò chơi độc ác nhất. Hắn mang nàng về lều…
- Nàng tên là Nạp La Hải San… Là tiểu thiếp của ta…
- Là tiểu thiếp của ông? Không… sao lúc nãy ông bảo đó là cha tôi? Tôi không tin…
- Cha nàng phản bội Đại Nguyên ta. Nàng là Nạp La Hải San. Nàng hiến mình cho ta để chuộc lỗi cho cha nàng.
Hải San nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
- Tiểu thiếp… Hầu hạ ta đi!
Hắn đùa cợt nàng. Liên tiếp đùa cợt. Cái gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng
rất đáng sợ. Cái đau đớn khi hắn tiến vào xé toạc da thịt, khiến Hải San không khỏi thốt lên tiếng rên la. Nàng là một tiểu thiếp. Người đó… là
cha nàng? Có lẽ vậy… Bởi cảm giác đau đớn khi ông bị người khác hành hạ
khiến Hải San không thể kiềm được dòng nước mắt:
- Phải làm sao? Làm sao ông mới tha cho ông ấy? Tôi phải làm sao?
- Hầu hạ cho tốt… Để ta thoản mãn… Ta sẽ tha cho hắn và nàng.
Hắn cười khùng khục. Tiếng cười của ma quỷ từ dưới địa ngục vọng về. Nàng
căm ghét hắn, thà chết cũng không tuân theo lệnh hắn. Hắn sẽ mang nàng
theo trên mọi nẻo chiến trường, cho nàng thấy máu. Hắn cũng sẽ trao cho
nàng những ngọn giáo, những lưỡi gươm để nàng đâm vào đồng bào của mình. Để xem nếu dám đóng kịch, nàng có khả năng đóng vai kẻ phản bội hoàn
hảo thế không?
Hay là… Hắn đâm sâu thêm chút nữa. Không
cần sau đó ép nàng dùng thuốc… Hắn muốn nàng phải hoài thai giọt máu của hắn. Để một lúc nào đó tỉnh ra, nàng đau đớn với ý nghĩ mang đứa con
của kẻ thù. Cẩu tạp chủng, quê hương không chứa nàng. Đại Nguyên cũng
không cần một đứa trẻ kết tinh từ đám dân chiến bại. Tại sao lại phải
tàn nhẫn với nàng đến thế? Bởi hắn không quên được ánh mắt quật cường
của Hải San đêm đó. Hắn lần đầu thất bại, lần đầu vô lực trước một cô
gái không chịu theo sự sắp đặt của Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ hắn ta…
- Đồ khát máu… Ngươi là kẻ ác…
Hắn là một chiến binh bất bại. Hắn mang theo niềm tự hào của đồng cỏ. Kiếp
sống của hắn là chinh phạt. Làm cỏ một dân tộc, một quốc gia, huống hồ
gì một nàng con gái mảnh mai của vùng đất nhỏ bé này. Binh lính Đại
Nguyên vẫn tiến như chỗ không người. Suýt chút nữa gã quốc công tiết chế đã nằm trong tay hắn… Quân hắn đã truy đuổi hắn ta một quãng đường dài. Dòng sông rộng dường kia… Đến nơi sẽ là ngõ cụt… Thiên la địa võng đã
chuẩn bị được giăng ra. Nhưng hắn lại thất bại vào phút chót. Nơi đó có
một gã đang chờ sẵn. Thuyền nhẹ… cả đội binh đành bó tay nhìn bọn hắn
rời đi. Trong tên bay lửa đạn tên kia không mảy may hoảng loạn, vẫn kiên quyết chờ chủ tướng. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ ra hiệu:
- Đưa cung tên đây cho ta…
Thuyền đã khá xa bờ. Gã quốc công tiết chế giữa thuyền sừng sững… Mũi tên xé gió lao như bay.
- Phập!
Mũi tên thứ nhất cắm vào lá cờ trên đầu mũi. Cờ gãy. Mũi thứ hai ngay lập
tức rời khỏi cung. Gã đầu thuyền vung mạnh tay chèo. Mũi tên bay cắm vào mạn thuyền. Mũi thứ ba lao tới… Không người che đỡ… Một thân người lao
ra