mũi nàng. Hơi thở vẫn còn tuy không đều và ngày càng trở nên yếu ớt:
- Chưa chết à?
- Người đâu… Đưa nàng ta vào trong… Cứu sống cho ta!
- Cứu sống xong đệ sẽ làm gì nàng? Thực hiện lời đe đọa ạ? – Thoát Hoan
đứng dậy – Quân đại Nguyên ta giết người không ghê tay, cũng thích hưởng dụng những hương vị lạ cho vơi nỗi buồn xa xứ nhưng… cưỡng bức một cô
gái đang dở sống dở chết, ta nghĩ chẳng có ai thích thú gì đâu.
- Đệ không có ý định đó.
Lần đầu hắn mất đi sự khống chế bởi một cô gái nhỏ phương Nam. Bị hắn giày
vò, làm nhục, nàng ta không có can đảm chết. Nàng ta cũng sợ chết, sợ
nỗi nhục nhã thân xác không toàn vẹn. Nhưng bây giờ hắn mở cho nàng một
con đường sống, nàng lại không đi theo đấy. Nàng muốn chết… Ít ra linh
hồn cũng được trong sạch ư? Cái gì là linh hồn trong sạch? Cái gì là
sống không bằng chết. Hắn nhất định cho nàng nếm đủ mùi vị của cảm giác
đó. Để nàng nhìn từng lớp lớp một cái gọi là đồng bào của mình ngã
xuống. Để những gã nàng tôn thờ quỳ mọp dưới chân hắn, van xin hắn tha
cho một con đường.
Nàng sẽ không chết… Vì điều ấy!
Đã 3 ngày rồi Hải San chưa tỉnh.
- Thưa Thất vương gia… Thương thế cũng bệnh nhân không phải là không có
cách cứu… Chỉ là hình như… nàng ta không có ý thức cầu sinh… E là…
- Nàng ta chết… Ông cũng phải chết… Hiểu không?
Có những chuyện Thất vương gia như hắn có muốn không nhất thiết là phải
làm được. Hắn không níu kéo được chuyện sinh tử, không làm cho một người đang hôn mê thanh tỉnh. Cảm giác vô dụng này đeo bám làm hắn vô cùng
khó chịu. Để giải tỏa cảm giác khó chịu này, hắn chỉ có cách duy nhất là lên ngựa. 6 cánh quân chia thành các mũi, tấn công ải Nội Bàng, nơi
quân Trần đang hội quân, có cả gã Tiết chế quốc công Trần Quốc Tuấn.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống giục quân vang vọng cả chiến trường. Tay cầm mũi giáo, hắn đích
thân ra trận. Trường xà trận bủa vây quân Trần, chuyển hóa linh hoạt,
vây hãm quân địch, sau đó dùng cung tên, xạ tiễn liên hồi, không cho
chúng một con đường thoát.
- Người đâu… Đội cung thủ lui lại cho ta…
- Hoàng đệ… Đang thắng thế mà… Sao lại cho đội cung thủ lui lại vậy.
- Đệ muốn chúng có cái chết nhanh hơn một chút… Vả lại… tên bắn có hạn. Hết tên, sát thương cũng chẳng được nhiều.
- Ra vậy…
Sau cái khoát tay, đội cung thủ lui xuống, đội kỵ binh lao vào trận. Giáo
tung loang loáng. Máu tuôn chảy khắp nơi. Thung lũng đá thoáng chốc biến thành một mồ chôn tập thể. Cả Đại Việt lẫn Nguyên triều đều góp vào bãi tha ma đó bao nhiêu xác chết. Xem ra chỉ có lũ diều hâu, quạ là mừng
vui, nhiệt liệt đón chào.
- Tăng cường công kích… Một mũi khác khoảng 1000 người di chuyển ra sau,
mang cỏ khô và thuốc pháo ra đây… Ta muốn trong một canh giờ, xung quanh nơi này là nơi của lửa…
- Tuân lệnh Phó nguyên soái…
- Hỏa công à?
- Hoàng huynh… Đại Việt khí hậu quanh năm nóng bức. Nay lại là tháng 2
trời khô hanh… Một mồi lửa thôi là bọn chúng cháy thành than. Đừng rời
mắt, chờ xem kịch hay của đệ.
Những bó đuốc sống… ngùn ngụt cháy. Tiếng la hét thất thanh, sự giãy giụa cầu la trong tuyệt vọng. Lửa làm bọn chúng hoảng loạn, một số ẩn nấp dưới
chân núi trong những hang đá đều mò ra. Máu… Chém giết! Một buổi chiều
ảm đạm. Hắn nhìn những xác người la liệt… Có xác cháy đen, co quắp, có
xác giữ được hình dạng nhưng gương mặt đầy hoảng loạn tột cùng. Thêm
những xâu người bị quân của hắn giải đi đang kêu thét, chống cự. Vài cô
gái van xin đám khát tình trong tuyệt vọng. Hắn nhớ lại trong buổi chiều hôm đó… Hắn đột nhiên nhìn thấy những tên quân đuổi theo một cô gái nhỏ nhắn. Có hoảng hốt nhưng nàng không kêu khóc. Hắn động tình, bản năng
chiếm hữu bỗng nổi lên… Linh hồn trong sạch…
- Bẩm phó nguyên soái – 1 cung thủ quỳ dưới chân hắn, lễ độ – Tin từ trong, cô gái kia đã tỉnh lại rồi.
Khi trở về quân doanh, trên chiếc giường kia, cô gái nhỏ đang ngồi đó. Xung quanh nàng là những thầy thuốc hắn đưa về.
- Vương gia…
Hắn tiến tới bên giường…
Hải San lùi vào góc giường…
Nàng nhìn hắn… Sợ hãi! Nhưng không có căm thù:
- Ông… ông là ai?
Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ như chấn động:
- Như thế này là sao?
- Tâu vương gia… Có thể là nàng bị va mạnh vào đầu. Sau khi tỉnh lại, tạm thời… tạm thời mất đi trí nhớ.
Mất trí nhớ? Chuyện đùa sao? Mất trí nhớ nghĩa là quên hết, không còn nhớ
hắn là ai, hắn đã vùi đập nàng thế nào sao? Cũng có nghĩa là… dù hắn có
làm gì nàng của bây giờ cũng không ý nghĩa. Người phụ nữ lần đầu tiên
chống lại hắn, cho hắn cảm giác thất bại không phải là kẻ đang ngồi đây, nhìn hắn trong trống rỗng:
- Khốn nạn!
Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ gầm lên, nắm lấy bờ vai gầy guộc của Hải San, lắc mạnh:
- Mất trí nhớ à? Đừng giở trò với ta… Khốn kiếp… Ta là ai? Là ai?
- Ông…
Hải San thực sự khiếp sợ. Nàng run lẩy bẩy trong đôi tay như gọng kềm của hắn:
- Tôi… tôi không biết… Tôi không nhớ gì cả… Không biết…
- Khốn kiếp!
Hắn xô bật nàng ra. Không thể như thế được. Mạnh mẽ, hắn lôi nàng ra khỏi lều:
- … Đau… Buông… Đau…
Cô gái kia không kêu lên vì đau như vậy. Giả vờ ư? Được… Ta sẽ cho nàng
thấy… Cái