
đất nước ta. Ra đi thanh thản.
Lưỡi đao vung lên, thêm một người ngã xuống. Hải San bụm chặt miệng,
ngăntiếng nấc. Nàng không sợ khi máu chảy, đầu rơi. Chỉ thấy lòng nát
tan, khi mộtngười đồng bào nữa vừa ngã xuống. Hắn… lại xa nàng thêm một
chút nữa rồi…
- Em đừng khóc… – Một
giọng nói chợt thì thầm bên tai nàng – Chúng ta làngười Đại Việt. Dù là
nữ nhi, cũng có nhiệm vụ với non sông này. Và nó cũngnặng chẳng kém gì
nam nhân trên chiến trận…
Cây trâm
ngọc. Hải San cầm chiếc trâm ngọc trong tay. Nó có một lỗ nhỏ.Trong đó
là một viên độc dược cực mạnh. Chỉ cần một ngụm thôi, dù là sức khỏeđến
đâu, cũng sẽ nhanh chóng về chầu âm phủ. Hắn… Hắn là phó nguyên soái
Nguyêntriều… Tài thao lược… Điều binh khiển tướng… Chỉ cần hắn còn, việc chống đỡ,lấy lại non sông sẽ càng khó khăn hơn. Lần trước hắn đã để
cạnh Hải San mộtlưỡi gươm. Đâm vào người là có thể giết hắn nhưng nàng
cũng không thể ra tay,còn cùng hắn trầm luân ân ái. Bây giờ giết hắn
không chỉ vì một nỗi hận… Mà cònvì trách nhiệm với quê hương!Có thể
không? Có thể xuống taykhông?
Tay Hải San run run cầm bình rượu… Viên thuốc độc. Đầu Hải San gục xuốngnhư không còn lực. Nhiệm vụ của nữ nhân trong thời loạn khi đối diện với người…người mình yêu và đất nước! Nặng nề quá! Liệu đôi vai bé nhỏ của nàng có gánhhết nổi không?
Nàng co người trong một góc phòng. Trong tay là cây trâm ngọc… Lời An Tưvăng vẳng…Chén rượu độc có thật sẽ giúp chấm dứt mọi thứ? Nàng
hoàn thành trách nhiệm với quê hương dântộc, đúng nghĩa vụ của một người dân Đại Việt phải làm. Nhưng còn hắn…Hắn làngười Hải San sẽ đưa chén
rượu độc đó. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ…Người đàn ôngđầu tiên trong cuộc
đời của Hải San! Hắn…
Thà hắn như những ngày đầu, đối xử
tàn tệ, có lẽ nàng sẽ không đau đến thế. Nếu Hải San nhớ lạisớm hơn mọi chuyện….Trò chơi độc ác của hắn… Mạng sống của cha nàng và các vịbô lão bị mang ra đùa cợt, hành hạ…Chắc nàng đã cương quyết hơn khi trong
taycó viên thuốc độc. Không cần phải trầm luân trong đau khổ. Những
tháng ngày mấtđi trí nhớ tuy ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ nuôi lớn lên cảm tình giữa nam và nữ.Để hôm nay Hải San ngẩn người đau đớn…Hình như…Nàng cũng đã yêu rồi.
- Sao vậy?
Vòng tay ôm Hải San trong lòng, Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ chợt thì thầm:
- Đợi ta một thời gian ngắn nữa, ta sẽ đưa nàng về Mông cổ. Chúng ta sẽsống bên nhau.
Về Mông Cổ? Về Nguyên Triều? Có nghĩa là… Hắn sẽ sớm dùng mọi cách
bìnhđịnh non nước này. Đại Việt nàng sẽ trở thánh một quốc gia nô lệ,
chịu cái nhụcngoại bang giày xéo. Làng chài tươi đẹp… những phút bình
yên cũng sẽ không còn?Cha và những người thân thuộc…Hải San không muốn
mất họ. Không muốn…Không…
Nàng bất chợt đưa tay lên mặt hắn… Vuốt nhẹ lên khuôn mặt rám nắng… Một nụcười thật dịu dàng hiện lên khóe môi hồng:
- Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ, Hải San… yêu ngài…
Không phải là những lời nói đầu môi chót lưỡi. Đôi môi non mềm của Hải Sanhé
ra, cho nụ hôn nồng nàn quấn chặt. Nàng đáp lại hắn, không cuồng
nhiệt,nhưng là những cử chỉ đầy ắp yêu thương. Viên thuốc độc… Chiếc
trâm ngọc thạch…Đôitay chợt run lên:
- Xem như là rượu giao bôi vậy… Ngài uống với Hải San một ly nhé? Chỉ mộtly thôi!
Nàng rót cho hắn một chén rượu nồng. Rượu say, nhưng người còn say đắmngười hơn:
- Nàng thực sự muốn ta uống ly rượu này sao?
- Ngài không muốn uống sao?
- Nàng còn nhớ ta từng nói, nếu nàng cứ dùng ánh mắt căm hận ấy nhìn ta, tasẽ móc mắt nàng không?
- Hải San không nhớ. Nhưng nếu bây giờ Hải San vẫn dùng ánh mắt ấy nhìnngài, ngài có móc mắt thiếp không?
Gương mặt nhỏ nhắn, đôi má nhợt nhạt… Trong đôi bàn tay hắn, nàng thực sựmỏng manh và bé nhỏ đến nỗi đau lòng:
- Không… Ta sẽ móc mắt ta… Vì ta không muốn nàng nhìn ta như thế. Ta
khôngmuốn nàng hận ta như kẻ thù. Dù thực sự ta là kẻ thù của đất nước
nàng.
Hắn cầm lấy ly rượu. Bàn tay của Hải
San đang run rẩy. Thượng Nguyên A KhắcNhĩ kiêu hùng, đã ngửa cổ uống cạn chung rượu độc. Cùng lúc đó, Hải San cũngrót chén rượu thứ hai. Nàng
quyết định sẽ chết chung cùng hắn. Ở thế giới bênkia ấy, có lẽ nàng sẽ
không còn do dự mà thốt lên ba chữ:
- Thiếp yêu ngài…
Nhưng nàng đã chọn. Quê hương ngập tràn máu lửa.Tấc đất ngọn rau đã nuôi Hải
San khôn lớn bây giờ đang quằn mình vì bóng giặc. Nhinữ không giỏi cầm
thương lên ngựa, song nhi nữ vẫn có trách nhiệm , vẫn phải hysinh khi
đất nước cần.
Mọi thứ trở nên mờ mịt dần
trước mắt. Hải Sankhép mắt…Cái chết hình như không đáng sợ lắm. Nàng sắp không còn đau đớnnữa…Mong rằng nếu được tái sinh, Hải San và hắn không
phải làm người đốiđịch…Có duyên không phận, Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ
…Dường như đó đã là địnhmệnh của chúng ta rồi.
- Người đâu… Mang xác con tiện tỳ đó bỏ ra ngoài đồng hoang… Cho nó chếtkhông có đất chôn thây, nghe chưa?
Trong lồng ngực Thoát Hoan, An Tư giật mình nghe những lời thông báo. Nàng vội nhổm dậy khiến Thoát Hoan cũng ngồidậy theo nàng:
- An Cơ… Nàng làm sao mà dậy sớm thế? Trời còn chưa sáng mà…
- Hoàng tử… Thiếp nghe có tiếng…
- À… Là cô gái ta kể nàng nghe đó – Thoát Hoan mỉm cườ