
đã không còn thời gian, “Ta…Trong lòng….Có……Có một phong thư…..Cho ngưoi…..”
Nói xong, nàng lẳng lặng nhắm 2 mắt lại, không có hơi thở.
Xích Nhĩ Đa trợn to đôi
mắt, không thể tin được nàng bỏ lại hắn như vậy, đại chưỏng run run không
ngừng, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút máu nào của nàng: “Linh nhi?
Linh nhi….Không….” Tiếp theo, dùng đại lực lay động thân thể nàng.
Hắn phát cuồng đập đổ cả
bàn đồ ăn, không ngừng điên cuồng hét lên, nội lực mạnh mẽ phá vỡ đồ sứ, kinh
thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ rống giận vang dội tứ phương, đến lúc này,
thị vệ tuần tra mới từ xa xa tiến đến.
“Vương thượng...... Đã
xảy ra chuyện gì......”Thị vệ liền vọt vào đều bị cảnh tưọng trước mắt làm
hoảng sợ không biết làm sao, “Dạ….Dạ phi nưong nương……” Thấy thân thể nàng đẫm
máu nằm trong lòng Vương thượng, thị vệ quỳ rạp xuống đất.
Xích Nhĩ Đa hai tròng mắt
tràn ngập tơ máu, căm giận ngẩng đầu nói: “Ta muốn các ngươi...... Từng người
từng người chôn cùng Linh nhi.”
“Vương...... Vương thượng
bớt giận...... Vương thượng bớt giận a......” Bọn thị vệ run run dập đầu.
“Cút!” Hắn lại rống giận,
lúc này, hắn giống như sư tử phát cuồng, không thể khống chế.
Chờ đến khi những người
liên can đều “biến” ra ngoài, tay hắn tiến vào trong quần áo của nàng, lấy lá
thư nàng nói, chậm rãi mở ra…..Đó là bút tích thanh tú của nàng.
“Nhĩ Đa, gặp được
chàng là kí ức tốt đẹp nhất của ta”
“Thiên ngôn vạn ngữ cũng
không thể nói ta yêu chàng bao nhiêu, để ý chàng bao nhiêu, tất cả đã vựơt quá
sự tưỏng tượng của ta.”
“ Tình cảm này với chàng
cũng chỉ có thể trở thành lời ca......”
Khi chàng nắm chặt tay
ta, ta đã quyết định sẽ đi cùng chàng, trải qua bao nhiêu gian lao, cũng tuyệt
đối không lui bước, dù sông cạn, ta vẫn sẽ ở bên chàng, vẫn làm bạn với chàng
đến cuối đời. Cho dù có một ngày, trời có sập xuống, cũng vĩnh viễn không rời,
với chàng mãi mãi cùng một chỗ. Vì chàng, ta có thể làm tất cả, bởi vì ta chỉ
yêu mình chàng. Cho dù có luân hồi, chàng là người duy nhất ta không quên, có
yêu, thì đó mới gọi là cuộc sống chân chính, yêu chàng, từ nay về sau tuyệt
không buông tay. Hứa hẹn chưa từng phai màu, so với vĩnh cửu còn vĩnh cửu hơn,
đã đau đã khóc cũng đã hận, chưa bao giờ nghĩ từ bỏ, chớ hỏi ta lý do, yêu
chính là lý do của ta, kiếp này kiếp sau vẫn chờ đợi chàng không hề thay đổi……
“Đừng khổ sở...... Tuy
rằng ta mất”
“Tâm của ta...... Vẫn
như cũ ở bên cạnh chàng”
“Ta muốn chàng..... Phải
sống thật tốt”
“Ta yêu
chàng......forever”(VV: đọc tới đây tự nhiên thấy mắc cưòi ghê gớm, anh Đa mà
hiểu là ta chịu thua ='>'>HĐ:chẹp!!! tác giả mà cho thêm : I Love You nữa thì
..... =))))
Linh nhi tuyệt bút
Nước mắt hắn, lại chảy
xuống, hơn nữa không thể khống chế hướng nàng kêu lên: “Không! Nàng không thể
cứ như vậy rời khỏi ta...... Ta, còn muốn cùng ăn cơm với nàng, ta, còn muốn
với nàng cùng nhau hít thở dưới bầu trời, ta, còn chưa nói với nàng
ta yêu nàng......”
“Kính nhờ, lão thiên gia,
thỉnh không cần mang nàng đi...... Linh nhi...... Ta yêu nàng...... Ta thật sự
thực yêu nàng......” Xích Nhĩ Đa cơ hồ là khóc không thành tiếng.
Kiếp trước kiếp này chi
Ngàn năm chi luyến [ kết thúc '>
Nếu thật muốn đem nàng
mang đi, hắn...... Cũng không muốn sống .
Ba ngày sau khi Dạ phi
nương nương đi về cõi tiên, dân chúng Xích Lung quốc đều mặc áo trắng vì Dạ phi
nương nương chịu tang, xe ngựa chở quan tài của nàng kéo dài vài thước, đi đến
đâu cũng đều là tiếng khóc tang.
Trước lăng mộ thật to
treo toàn vải trắng, nghi thức cử hành trang nghiêm long trọng, không khí vô
cùng bi thương, Xích Nhĩ Đa từ đầu đến cuối đều làm bạn với nàng.
Trước khi đưa Dạ Thuỷ
Linh vào lăng, hắn đem quan tài mở ra, muốn nhìn nàng làn cuối cùng. Nàng nằm
trong đó, toàn thân là hỷ phục đỏ rực, không phải là tang phục, dung nhan như
vẽ, trang sức thanh nhã, tựa như lúc nàng xuất giá.
Linh nhi, ta nợ nàng một
hôn lễ long trọng, còn nhớ nàng đơn sơ gả đến Xích Lung quốc không? Khi đó chỉ
là hôn lễ qua loa…..Yên tâm, ta sẽ không bắt nàng chờ lâu đâu…..
Ta...... Rất nhanh sẽ đến
bên nàng ......
Hắn ở trong lòng nói với
nàng. Nói xong, hắn đem quan tài đóng lại, nhìn hàng người đem nàng đưa vào
huyệt.
Từ đó về sau, hắn không
hề có một biểu tình gì, trở lại cung, hắn nhốt mình trong tẩm phòng, không ai
được bước vào, trái lệnh giết không tha.
Hắn viết một phong chiếu
thư, không có con cái, hắn tuyển người kế thừa Vương vị, còn nói rõ, sau khi
hắn chết, nhất định phải chôn cùng một chỗ với ái phi.
Cứ như vậy, hắn không ăn
cũng không uống, ngày ngày ngồi ở bên cửa sổ tưởng nhớ nàng, cứ như vậy, hắn
càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng suy yếu, không ai dám vào cửa.
Bởi vì phàm là vào cửa
đều bị hắn một đao giết chết, kỳ thật, hắn có thể kết thúc mạng mình một cách
nhanh chóng, nhưng hắn không thể làm thế, bởi vì đây là trừng phạt dành cho
hắn.
Xích Nhĩ Đa nhốt mình
trong phòng 10 ngày, sau khi giá hạc tây về......
Linh nhi, thật c