
Lát sau, “Đừng hô, thị vệ
bên ngoài sớm đã bị ta làm cho hôn mê.” Vì phòng ngừa chuyện hồi sáng lại phát
sinh, nàng đã chuẩn bị trước.
Giờ phút này, nàng đã
thay quần áo hồng nhạt tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm,
đeo trang sức thanh nhã, tuyệt thế dung nhan làm cho người ta động lòng, vừa
thấy liền yêu.
“Ngươi......lá gan của
ngươi thật lớn! Dám làm thị vệ của bổn vương hôn mê.” Hắn không nghĩ tới nàng
sẽ dùng chiêu này, tựa như âm hồn không tiêu tan, nhưng đừng tưởng rằng hắn
không có cách đối phó nàng.
Dạ Thủy Linh không để ý
tới hắn hô to gọi nhỏ, tự mình mang đồ ăn tinh tế đặt ở trên bàn, thấp giọng
nói, “Ngươi chán ghét ta tới vậy sao?”
“Đúng vậy, chỉ hận ngươi
không thể lập tức biến mất trước mặt bổn Vương.”
“Kia......ngươi còn nhớ
rõ lúc trước đã nói những gì với ta không?” Nàng vẫn ôm trong lòng một tia hy
vọng.
“Không nhớ rõ!”Hắn ngay
cả nghĩ cũng không liền phủ nhận, nhẫn tâm nói: “Bổn Vương cũng không muốn
nhớ!”
“Được...... Như Vương
thượng mong muốn, ta sẽ biến mất, nhưng, không phải lúc này. Trước khi ta rời
đi, ta hy vọng……Có thể cùng vương thượng ăn bữa tối cuối cùng, coi như là thỉnh
cầu sau cuối của nô tì, được không?” Nàng xoay người, mắt đẹp vốn dĩ sáng ngời
động lòng người, giờ phút này lại mang bi thương nồng đậm.
Hảo, nếu như vậy có thể
khiến nàng sau này không làm phiền hắn, yêu cầu nho nhỏ này cũng được, hắn sẽ
miễn cưỡng cùng nàng ăn bữa tối sau chót.
“Hừ! Ăn xong, liền lập
tức cách xa phạm vi tầm mắt của bổn Vương, vĩnh viễn đừng để bổn Vương nhìn
thấy ngươi nữa!”
Lời nói của hắn cứ liên
tục làm tổn thưong nàng, nhưng nàng vẫn nhịn, vì hắn, nàng có thể làm tất cả……
Thấy Xích Nhĩ Đa đi về
phía mình, sau đó ngồi xuống, nàng nở nụ cười, đương nhiên là so với khóc còn
khó coi hơn. Dạ Thuỷ Linh giúp hắn rót một ly rượu ngon, dùng cách xưng hô cổ
đại nói: “Nô tì từng hứa sẽ vì Vương thượng làm một bàn đồ ăn ngon, hiện tại
cũng thực hiện được, không biết có hợp vị ngài hay không.”
Cho dù không hỏi, nàng
cũng biết đáp án, bởi vì nàng đối với tay nghề của mình rất tin tưởng, nói gì
đi nữa, tất cả đồ ăn này đều từ thế kỉ 21.
Nhìn một bàn mỹ vị mình
chưa từng thấy qua, trong không khí tràn ngập hưong thơm của thức ăn, hắn có
chút nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mắt này: “Ngươi lại đang làm trò quỷ gì?”
“Nô tì chỉ nghĩ đơn giản
dùng thời gian cuối cùng này, có thể cùng Vương thượng vui vẻ ăn xong bữa cơm
chính tay mình làm, cũng không có tâm kế gì. Vương thượng, nhân dịp còn nóng
mau ăn đi!” Nói xong nàng gắp một miếng thịt dê bỏ vào chén của hắn.
Thấy hắn vẫn không động
đũa, Dạ Thuỷ Linh bắt đầu ăn trước, như vậy mới có thể giảm cảnh giác của hắn,
“Đây, nô tì kính ngài, một ngày với Vương thượng, là thời gian vui nhất của nô
tì, vĩnh viễn cũng không quên.”
“Lời a dua nịnh hót này
nọ, bổn Vương nghe nhiều đến chán rồi, khỏi đi!” Tuy là nói như vậy, nhưng hắn
vẫn không tự chủ được giơ chén rượu lên, cùng nàng tương kính.
Nàng lễ phép dùng
tay áo dài che trước mặt, động tác giống như uống một hơi cạn sạch, nhưng kỳ
thật, nàng đem chén rượu vụng trộm đổ đi, bởi vì, nàng đã hạ nhuyễn cốt tán ở
trong rượu......
Nhìn Xích Nhĩ Đa một ly
nối tiếp một ly, lòng của nàng càng ngày càng đau, tính tính thời gian, đã đến
lúc! Nàng còn không nghĩ sẽ cùng hắn xa nhau nhanh như vậy a! Nàng thực sự rất
luyến tiếc…..Rất luyến tiếc……
Uống gần hết rượu, lúc
này hắn mới giật mình thấy khác thường, đang muốn đứng lên, thân mình lại không
có sức lực, suy yếu ngã xuống tháp.
Sau đó, hắn mới hiểu mọi
chuyện, “Ngươi……Tội ngươi thật lớn, ngay cả bổn Vương cũng dám hạ thuốc, không
đủ kiên nhẫn sao?” Cho dù bản thân không còn sức lực, nhưng vẫn còn hơi để
mắng.
Tiếp theo bắt đầu âm thầm
vận khí trong cơ thể, muốn làm nhuyễn cốt tán phát huy chậm lại…...
“Nhĩ Đa...... Thực xin
lỗi, đây là việc duy nhất ta có thể cho ngươi.” Trước kia đều là hắn đối tốt
với nàng, hiện tại nên đến lượt nàng.
Nói xong, Dạ Thủy Linh
đem thứ quan trọng nhất đêm nay lấy ra, mang chén thuốc đến bên cạnh Xích Nhĩ
Đa, thấy hắn vẫn không chịu mở miệng, đem bát đưa tới gần miệng hắn, hắn vậy
không chịu dùng.
Cuối cùng, nàng quyết
định học hắn, dùng phương thức miệng đối miệng. Mặc kệ nước thuốc có bao nhiêu
đắng, nàng vẫn ngậm một ngụm một ngụm trong miệng rồi truyền vào miệng hắn. Một
lần lại một lần, đến khi chén thuốc không còn một giọt dư thừa.
Chỉ chốc lát sau, nàng
thật cẩn thận hỏi,“Nhĩ Đa, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?” Hy vọng hắn có thể
giải được cổ độc, đáng tiếc….làm nàng thất vọng rồi.
“Đáng chết! Bổn Vương
nhất định phải giết ngươi.”Xích Nhĩ Đa tức giận dùng hết toàn lực, đẩy nàng ra.
Dạ Thủy Linh bị hắn đẩy
như thế, ngã ngồi ở một bên, nàng không nghe được những lời mắng của hắn, ánh
mắt ngày càng ảm đạm, thì thào tự nói: “Quả nhiên……vẫn là không được…..” Nói
xong, nàng từ trong tay áo chậm rãi lấy chuỷ thủ ra.
Khi hắn nhìn thấy cảnh
này, vẻ mặt biến lạnh thấu xương “Sao vậy? Muốn giết bổn Vương?” Lúc này, hắn
đã dùn