
g chân khí đem một nửa nhuyễn cốt tán đẩy ra ngoài, miễn cưỡng cũng có
thể di chuyển.
Nhưng hắn vẫn bất động
thanh sắc, muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì.
“Không!”Nàng nhẹ lắc đầu,
tiếp theo dùng tay nhỏ bé đang cầm vỏ đao, xoay ngược chuôi đao lại đưa cho
hắn, hít sâu một hơi nói: “Ta, xin ngươi giết ta.”
“Cái gì?” Hắn nhíu mày.
Việc không thành khiến nữ nhân này điên rồi?!
Nàng lặp lại một lần,
“Ngươi không có nghe nhầm, hơn nữa, phải đâm ngay tim của ta.” Nói xong, nàng
chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt nhịn không được theo khoé mắt chảy xuống.
Nàng đây là khiêu khích
hắn, “Ngươi cho là bổn Vương không dám sao?” nói rồi, một tay hắn đoạt chuôi
đao, chuỷ thủ ra khỏi vỏ, ánh đao sắc bén chợt loé, hắn cố ý đem chủy thủ hưóng
đến nàng, nghĩ rằng nàng sẽ sợ hãi tránh né, bởi vì hắn đã từng thấy rất nhiều
nữ nhân đã dùng chiêu này để giữ chân nam nhân.
Nhưng hắn không để mình
cũng bị như vậy, khả...... Hắn đã đoán sai. Nàng không có né tránh, cũng không
kêu sợ hãi, cho dù nàng cảm giác được ánh đao hiện lên ngay trước mắt, thân thể
vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt chờ đợi nhát dao của hắn.
Xích Nhĩ Đa hoàn toàn
không dự đoán được, nàng thật sự sẽ làm vậy, lập tức thu hồi lực đạo cưòng đại
đâm tới, nhưng không còn kịp rồi, mũi nhọn của chuỷ thủ đã đâm vào ngực nàng
vài phân.
“A......” Đoán trước đau
đớn làm cho nàng mở mắt ra, nhưng như vậy còn chưa đủ, nàng biết hắn cũng không
có dùng hết toàn lực, nàng chậm rãi nở nụ cười tuyệt mỹ với hắn, nói: “Còn chưa
tới trái tim……”
Nghe vậy, tay Xích Nhĩ Đa
nắm chuôi liền ngừng lại trong không trung: “Ngươi.....”, Hắn hoảng, hắn rối
loạn, hắn không biết tại sao lại ra như vậy: “Ngươi rốt cuộc muốn bổn Vưong
phải như thế nào?”
Nội tâm lần lượt thay đổi
phức tạp, đầu bắt đầu ẩn ẩn đau, từng đoạn trí nhớ dần dần hiện lên trong đầu
hắn, như là….nhớ lại một việc rất quan trọng với hắn …..Còn có, một nữ nhân vô
cùng quan trọng…..
“Ngươi nhất
định...... Phải sống tốt......” Thấy Xích Nhĩ Đa chậm chạp không hề động
thủ, nàng rất muốn chờ, nhưng thân thể đau đớn khiến nàng không thể làm như
vậy.
Dạ Thủy Linh dùng sức
nhào về phía trước, chuỷ thủ nháy mắt đâm vào phân nửa, đến thẳng trái tim
nàng….
“Không!”Hắn kinh kêu. Bị
hành động thình lình của nàng làm hoảng sợ, dùng sức rút chuỷ thủ trong cơ thể
nàng ra. (VV: ngốc quá vậy, rút ra càng
đau hơn ~.~)
Nhất thời, máu tươi văng
khắp nơi, “A......” Lúc này Dạ Thủy Linh rốt cuộc nhịn không được thét lên
tiếng đau, yếu đuối ở trong lòng Xích Nhĩ Đa.
Xích Nhĩ Đa bối rối xé
rách một góc áo bào, dùng sức băng lại nơi máu chảy không ngừng, hướng bên
ngoài hô to: “Người tới a! Mau, mau truyền thái y, truyền thái y!”
Nàng nhắm hờ mắt, suy yếu
nói:“Đừng......Đừng kêu, ta biết, đã...... Không còn kịp rồi......”
“Câm miệng!” Cho dù chán
ghét nàng như thế nào, nhưng trong tâm hắn vẫn không mong nàng chết, “Người
đâu, thái y, thái y đâu? Mau gọi thái y…..”
“Không, Nhĩ Đa...... Hãy
nghe ta nói......” Nàng dùng tay run run, chậm rãi chuyển qua trước ngực, lấy
một ít máu từ trong tim chảy ra, đưa đến miệng hắn, “Liếm…. mau liếm…..” như
vậy, độc của hắn mới có thể giải. (VV: ta thề,
nếu ta là anh Đa mà ta có thể liếm là ta chết liền, thật sự là làm hok đc a!!!
Tàn nhẫn, rất tàn nhẫn TT_TT ,HĐ: ghê chết đi đc >"<)
Lông mi hắn nhăn lại như
muốn thành hàng ngang, bỏ qua một bên nói: “Ngươi đang làm cái gì?” Vì cái gì
lại cho hắn máu?
“Van ngươi...... Làm ơn!
Cho dù là...... Ta cầu ngươi ...... Đây là...... Yêu cầu cuối cùng của
ta......” Nếu hắn không liếm, những gì nàng làm đều là uổng phí.
Nhìn mặt nàng càng ngày
càng tái nhợt, hắn có chút nghi hoặc, nhưng thấy nàng đau khổ cầu xin, hắn vẫn
làm theo, kéo tay nhỏ bé dính đầy máu tươi kia, khẽ liếm. Mà cổ độc trong cơ
thể khi gặp máu trong tim của Dạ Thuỷ Linh, hoàn toàn hoá giải.
Thời điểm bên cạnh Dạ
Thuỷ Linh lần lượt hiện về trong đầu Xích Nhĩ Đa một cách mạnh mẽ, hắn nghĩ
tới, nhớ tới mình đã từng quên đi kí ức quan trọng, còn có, nữ nhân mà hắn yêu
thương -- Dạ Thủy Linh.
Lại nhìn nàng trước mắt,
hắn điên mất, hắn sao có thể…..Sao có thể đối với nàng như vậy……
“Linh nhi......Linh nhi
của ta, ta nhớ ra rồi.”Xích Nhĩ Đa gắt gao đem nàng ôm vào lòng, ngửa mặt lên
trời hét lớn.
Nàng nở nụ cười, vô lực
gợi lên khóe miệng: “Thật tốt quá, độc đã đựoc giải. Xem ra...... Ta phải đi
trước một bước.”Không thể cùng người mình yêu thương sống đến bạc đầu giai lão,
là tiếc nuối lớn nhất của nàng.
“Không! Không! Ta không
cho phép, ta không cho phép nàng đi trước!”Xích Nhĩ Đa đem tay đặt tại ngực
nàng, bắt đầu truyền chân khí cho nàng, “Linh nhi, thật xin lỗi…..Van cầu nàng,
không thể chết….” Đây là lần đầu tiên hắn vì nữ nhân mà rơi lệ, ngay cả thời
điểm mẫu thân hắn chết, cũng chưa từng chảy hơn một giọt nước mắt.
Nàng ôn nhu lau lệ nơi
khoé mắt hắn, “Đừng khóc…..Như vậy…..Ta sẽ càng luyến tiếc. Đừng…..lãng phí
chân khí…..ưm…..” Một ngụm máu tưoi từ miệng nàng chảy ra, nàng hiểu được nàng