
hiện đại ......
Nước mắt không tự giác
từng giọt lại từng giọt rơi xuống thấm ướt mặt nàng. “Ngươi dựa vào cái
gì?Ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì giúp ta quyết định cuộc sống của ta ?” Nàng
căm giận trừng hướng Thiệu Thủy Nguyệt.
“ Đây...... Là mệnh định!
Trúng mục tiêu nhất định đó là ngươi.” Nàng cũng không có biện pháp.
“ Vậy được rồi! Ta lại
cho ngươi thời gian ba ngay để suy nghĩ, ba ngày sau , ngươi nhất định phải cho
ta một đáp án.” Đây đã là kỳ hạn cuối cùng .
“ Không, ta không cần, ta
không cần quyết định gì thêm nữa!” Nàng bịt chặt hai tai, không muốn lại nghe
nàng nhiều lời một câu gì nữa.
“ À...... Này chỉ sợ
không phải do ngươi .” Nói xong, Thiệu Thủy Nguyệt biến mất ở trong biển sâu mờ
mịt .
Trên bờ cát lại khôi phục
lại vẻ hoang vắng chỉ còn lại một mình nàng, lại là một mảnh hắc ám đem nàng
nuốt lấy….
“Ai...... Ai có thể đến
nói cho nàng, nàng rốt cuộc nên làm gì mới tốt.” Dạ Thủy Linh giương mắt nhìn
một mảnh tối đen, vấn đề của nàng , không hề có câu trả lời.
Đột nhiên, nàng chậm rãi
từ trong mộng thanh tỉnh, trấn tĩnh mở to mắt nhìn bốn phía nàng mới phát hiện,
bản thân không biết vào lúc nào đã nằm ở trong sương phòng khách sạn trong
thành .
Xích Nhĩ Đa đang ngủ ngon
bên cạnh nàng, nhìn nam nhân của chính mình ngay cả ngủ đều đẹp đến như thế,
thực sự muốn cùng nhau tận hưởng hết sự đầm ấm này suốt cuộc đời.
Nàng, làm sao có thể bỏ
được, liền rời đi như thế ,......
Cảm giác được người trong
lòng bất an nhúc nhích, Xích Nhĩ Đa xê dịch thân mình, đôi mắt vẫn nhắm lại
không có mở, hắn chỉnh lại tư thế thoải mái cho nàng, lưòi biếng lên tiếng
nói :” Trời còn chưa sáng, tiếp tục ngủ đi!”
Mái tóc dài đen
bóng của nàng tán loạn trên tay hắn, bàn tay to lớn giúp nàng vén lại
những sợi tóc rối, cũng thực cẩn thận xoa xoa chiếc lưng bóng loáng xinh đẹp
của nàng.
Dạ Thủy Linh ô một tiếng,
nàng không muốn suy nghĩ đến lời nói của Thiệu Thủy Nguyệt, hiện tại,
nàng thầm nghĩ muốn cùng một chỗ với Xích Nhĩ Đa, một giây cũng không chia lìa.
Thời gian hạnh phúc luôn
đặc biệt trôi qua mau, chỉ chớp mắt, ba ngày đã đến.
Trong lòng bọn họ
đều hiểu được, sau khi hồi cung sẽ phát sinh chuyện gì, chính là Xích Nhĩ Đa
cũng không biết, buổi tối hôm đó nàng đã biết hết tất cả.
Sau ngày trở lại cung,
cho đến tận đêm khuya nàng cũng chưa gặp lại Xích Nhĩ Đa, nàng hiểu được, là
hắn đang trốn nàng......
Trong phòng, nàng một
mình ngồi ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xinh đẹp không có mây đen,
than thở: “Tại sao thời hiện đại, bầu trời lại không đẹp giống bây giờ......”
Ngọn nến hồng trên bàn
tròn, ánh nến chiếu lên thân thể nàng đang ngồi ở cạnh bàn, ánh nến
lay động, chợt loé rồi lại chợt tắt.
Nàng đang đợi, chờ hắn
xuất hiện......
Nàng biết, hắn sẽ xuất
hiện ......
Đúng lúc này, cửa
bị người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, thân ảnh một người nam nhân chậm rãi đi
vào tẩm cung hướng nàng tới gần.
“Sao còn không nghỉ
ngơi?” hắn ở trước bàn tròn từ từ ngồi xuống.
Nghe vậy, Dạ Thủy Linh
mới đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, tiếp theo quay đầu nhìn về phía hắn:
“Chúng ta nên nói chuyện”. Biểu tình của nàng có chút hờ hững.
“Không có gì để nói, ta
đã quyết định, sáng mai sẽ cho đội hộ vệ đưa nàng về Trung Nguyên, còn
Hoàng Thượng, phụ thân nàng, ta cũng tự mình viết thư phái người đưa trước, cho
nên nàng có thể yên tâm, bổn vương còn sống ngày nào thì tuyệt đối sẽ không
khai chiến với Trung Nguyên.” hắn nói cam đoan với nàng.
“ Nhĩ Đa, ta muốn nghe
không phải chuyện này!” Dạ Thủy Linh tức giận có chút nghẹn ngào.
“Không phải vậy? Nàng còn
muốn bổn Vương làm gì?”
“Ta đã biết chuyện ngươi
trúng độc, thời điểm này, ta sao có thể rời bỏ ngươi!” Nàng hít sâu một hơi lại
tiếp tục nói: “Còn nhớ rõ thật lâu trước kia ta đã nói với người không?
Ta không phải người thời đại này, ta đến từ tương lai, cho nên dù ngươi đem ta
đưa về Trung Nguyên cũng vô ích, bởi vì ta căn bản không phải là lục công chúa
chân chính.” Giọng nói cơ hồ lưu loát thốt ra.
Lục công chúa chân chính
là Thiệu Thủy Nguyệt, nàng hiện tại đã chết, biến thành u hồn lâu nay, nhưng
lại chuẩn bị đi đầu thai.
Hắn nhướng mi, như muốn
loại bỏ mức độ đáng tin trong lời nói của nàng, hắn nhớ rõ nàng từng nói qua,
chẳng qua khi đó hắn nghĩ nàng chỉ tùy tiện nói, cho nên lơ đễnh.
Nhưng cho dù nàng nói sự
thật, hắn cũng không thể cho nàng lưu lại, bởi vì hắn không biết khi nào cổ độc
phát tác, có thể hay không xúc phạm tới nàng, “Dù nàng không phải là lục công
chúa, bổn Vương cũng không thể cho nàmg tiếp tục ở lại nơi này.” Cho nên, nàng
phải rời đi.
“Ta không đi, nói cái gì
ta cũng không rời khỏi ngươi!” Dạ Thủy Linh kích động đứng lên, hốc mắt phiếm
hồng.
“Nàng không có lựa chọn.”
Bởi vì nàng phải nghe hắn .
Nàng đổi lại phương thức
nói: “Cho ta lưu lại được không? Nhĩ Đa. Làm ơn......” Nàng chậm rãi đi đến bên
cạnh hắn, kéo kéo áo khoác hắn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta
nhìn vào tâm không đành lòng.
Đương nhiên, Xích Nhĩ Đa
cũng nằm trong số đó,