
không rõ chính mình ở dưới thân Xích Nhĩ Đa đạt đến cao trào bao
nhiêu lần.
Chỉ biết là vào lần cuối
cùng , thể lực nàng cuối cùng không thể chịu đựng nổi, tinh bì lực tẫn ngất
đi......
Tác dụng của xuân dược
trong lúc này cuối cùng cũng đã thối lui, Xích Nhĩ Đa mệt mỏi xoay người
một cái ,ngã người về phía sau tựa vào trên gối mềm, điều hòa hơi thở, đại
chưởng yêu thương phủ lên da thịt bóng loáng của nữ nhân xụi lơ ở trong lòng
hắn .
“ Nàng thật sự là một cô
nương biết tra tấn người khác.” Nhìn bộ dáng nàng nặng nề ngủ , Xích Nhĩ Đa
thỏa mãn nở nụ cười.
***
Mãi cho đến gần canh ba,
Dạ Thủy Linh mới từ từ tỉnh lại.
Nàng ưm một tiếng, mày
liễu hơi nhíu,”Thân thể...... Thật nặng a......” Đã xảy ra chuyện gì?
Thẳng đến khi nàng xốc
chăn bông lên , liền nhớ tới vì sao thân thể lại trở nên nặng nề đau nhức như
thế.
Căn cứ chính xác theo
những dấu vết cùng Xích Nhĩ Đa hoan ái , những vết hôn thật to nho nhỏ xanh tím
che kín khắp toàn thân......
Lúc này, một thanh âm nhẹ
nhàng trong trẻo vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng hồi tưởng.
Người nói chuyện đúng là
Thúy nhi,”A? Chủ tử, người tỉnh rồi?”Nàng cao hứng phấn chấn chạy tới nâng Thủy
Linh lên.
“ Ôi...... Ừm.” Nàng đơn
giản trả lời, cũng đem chăn bông kéo, không muốn để cho Thúy nhi thấy bộ dáng
sau cơn hoan ái của nàng như thế này.
Tuy rằng nàng đã rất cẩn
thận nhưng vẫn là bị Thúy nhi nhìn thấy dấu vết trên người nàng , khuôn mặt nhỏ
nhắn của Thúy nhi cũng đỏ lên, cười trộm nói:” Chủ tử, người cũng đừng che
nữa!” Sự thật chứng minh nàng muốn che cũng che không được.
“ Thúy nhi! Ngươi dám
giễu cợt ta!” Tuy rằng xấu hổ, nhưng vẫn cố hét lên.
“ Thúy nhi làm sao dám!”
Nói thì như thế , nhưng miệng nàng vẫn là nhịn không được nhếch lên, “Muội nghe
nói, may mà có Vương Thượng đuổi tới kịp lúc, nếu không chủ nhân đã bị Cách
Tang Vương ......” Nói đến chuyện này, ngay cả Thúy nhi cũng không nhịn được
kinh hoàng ,rùng mình một cái.
Cách Tang Vương kia thật
sự là rất đáng giận , dám ngạo mạn chạm vào Dạ phi nương nương của các nàng , thật
sự là chết rất đáng!
Thúy nhi không nhịn được
tận đáy lòng thầm mắng, may mắn mà chủ tử của nàng bình an trở về......
Nhìn Thúy nhi tự mình
chìm đắm vào suy tư, Dạ Thủy Linh nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc vang
lên khắp phòng.
“Nga! Người xem nô tỳ
thật là, thiếu chút nữa đã quên là chuyện quan trọng nhất.” Nghe được tiếng
cười của chủ tử , Thúy nhi mới ảo não vỗ vỗ cái miệng nhỏ nhắn của chính mình .
“ Vương thượng đã phân
phó , chủ tử sau khi tỉnh lại nên chuẩn bị nước ấm tắm, nước đã đủ
ấm, người vào tẩy tịnh đi, còn thức ăn sẽ dâng lên ngay.”Thúy nhi nói.
“ Ừm......” Dạ Thủy Linh
bâng quơ đáp lại.
Nàng biết, Xích Nhĩ Đa
luôn luôn dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước ấ, để nàng tẩy tịnh sau khi hai người
hoan ái.
Thúy nhi thật cẩn thận
nhẹ nhàng tốc chăn bông đỡ lấy Dạ Thủy Linh đi vào trước mộc dũng,”Đợi một
lát.” Nàng trước tiên thử lại độ ấm của nước.
Nước bên trong bồn
tắm chỉ lưng một nửa, bên trong không lạnh cũng không nóng. “Dạ được rồi.”Thúy
nhi nói, nàng còn muốn mang đến thêm vài thùng nước ấm để pha thêm cho chủ
nhân.
Dạ Thủy Linh bước vào bồn
tắm, nước ấm áp làm cho nàng phát ra tiếng thở dài thoải mái.
“Chủ tử có muốn dùng đóa
hoa nào hoặc là loại tinh dầu nào không?” Những thứ cao cấp như thế này
chỉ riêng có Vương Thượng hoặc sủng thiếp cùng phi tử được yêu mến, quý tộc
quyền uy có khi cũng sẽ dùng, nhưng ở Phương Bắc rét lạnh như thế này thực sự
không dễ tìm những thứ quý giá như thế này.
“ Cho ta chút tinh dầu
bạc hà đi!” Hiện tại nàng cần phải nâng cao tinh thần, tỉnh tỉnh đầu óc.
“ Vâng, để nô tỳ đi chuẩn
bị.” Nói xong, Thúy nhi xoay người rời đi, khi đi vào chính sảnh , chính thấy
hai tì nữ đang mang những món thức ăn bốc khói nghi ngút tiến vào.
“Các ngươi đem mấy thứ đó
đặt trên bàn là được rồi, còn lại giao cho ta.”Thúy nhi nhin hai người đi tới
nói.
“ Dạ!” Hai tỳ nữ cung
kính phục thân.
Chờ các nàng đáp xong,
Thúy nhi lại vội vàng rời đi, ra khỏi Xuân Tuyết các liền nhìn thấy Hắc
Bạch song sát mang kiếm canh giữ ở cửa .
Đang ngâm mình trong bòn
nước ấm áp, Dạ Thủy Linh đột nhiên nhớ tới những lời mà Cách Phổ Tùng nói với
nàng ......
“Ta không muốn......
Ngươi không thể đụng vào ta, nếu không Nhĩ Đa sẽ không bỏ qua cho ngươi......“
“Hắn? Ha ha, tự bản thân
hắn còn khó bảo toàn , còn cứu được ngươi sao?”
“Hiện tại ngươi nói không
cần, đợi lát nữa sẽ cầu bổn Vương cho ngươi ......”
Dường như tiếng cười tà
ác của Cách Phổ Tùng Trí vẫn không ngừng vang vọng trong đầu của nàng , thân
thể không tự chủ được run rẩy, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt.
Nàng hai tay bịt chặt
tai, biểu tình có chút thống khổ, muốn ngăn cản thanh âm kinh khiếp như đang
trong ác mộng cứ bao quanh lấy nàng.
Thẳng đến khi Thúy nhi
trở về nhìn thấy tình cảnh, như thế này”Chủ tử, chủ tử! Người đã xảy ra chuyện
gì?”
Mới ra đi chủ từ vẫn luôn
hoàn hảo, tinh thần rất tốt, hiện tại trở về lại nhìn thấy nàng cảm xúc dị
thường kích động, Thú