Old school Swatch Watches
Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.



lúc nãy, mỗi sợi lông tơ trên người cô đều dựng lên.

Ông trời, sao anh ta lại bày ra vẻ mặt ôn hòa này, có ai nói cho cô biết sắp xảy ra chuyện tày trời gì không?

"Tiểu Tuệ giúp tôi một việc." Gương mặt tuấn tú nở nụ cười ôn hòa lịch sự.

Nếu như những nhân viên khác nhìn thấy nụ cười này, nhất định sẽ ôm ngực mà hô to: "Hoàng tử...." Nhưng với cô, Văn Thanh Tuệ đã từng bị anh ta

chiếm dụng hết những bản thiết kế, bị bắt làm việc như trâu như ngựa tại phòng này, thì nụ cười này chỉ làm cô thấy rùng rợn.

"Giúp việc gì?" Cô cẩn thận hỏi lại.

"Làm bạn gái anh đi, Tiểu Tuệ." Giọng nói dễ nghe, nói ra khiến cô phát ngất.

"Tại sao?"

Ngoài cửa vang đến một tiếng cười vô cùng quen thuộc, Lăng Khấu nghe giọng

nói kia, đôi mắt phát sáng giống như có thể xuyên thấu qua bức tường,

nhìn về phía bên ngoài bóng dáng nhỏ bé xinh xắn của người phụ nữ mình

yêu.

"Bởi vì, anh đã chờ quá lâu, không đợi nổi nữa."

Nói không đầu không đuôi, nhưng cô vừa nghe liền hiểu, thì ra là do cô nhóc Dương Phụng chậm hiểu khiến người khác giận sôi máu.

"Cho nên anh đem tôi thành bia đỡ đạn, thực hiện kế hoạch "Nuốt trọn cô ấy?" Để cho cô biến thành hồ ly tinh quyến rũ ông chủ, sau đó ở trong bóng

tối ăn tươi nuốt sống cô bé đáng yêu, kế hoạch một mũi tên trúng hai

đích: "Tôi giúp anh, sẽ có lợi ích gì?"

"Dù sao, bây giờ em cũng

không có bạn trai, những người bạn trai của em hầu như đều bắt cá hai

tay sau lưng em, những loại bạn trai như vậy không cần dùng đến. Nếu như em giúp anh, điều kiện tùy ý em, hơn nữa em lại còn có được một người

bạn trai người người mơ ước." Anh ta vô cùng tin tưởng đối với giá trị

của bản thân mình.

Lời nói của anh ta rất có sức thuyết phục,

nhất là cái câu "Điều kiện tùy ý em" thật dễ nghe khiến cô cũng không

nhịn được mà cười trộm "Cuối năm trả cho tôi nửa năm tiền lương cộng

thêm hai tháng, tôi sẽ giúp anh." Nếu là chuyện lớn cả đời cô dĩ nhiên

phải lấy thêm chút đỉnh làm sao có thể nương tay.

"Ba tháng tiền lương, cộng thêm một tháng nghỉ, trong lúc nghỉ cũng có lương, thế nào?" Anh cò kè mặc cả

Mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cô cũng vẫn tiếp nhận, cô bất đắc dĩ gật đầu "Đồng ý" "Tại sao con không đón Tiểu Tuệ?" Bà chủ nhà họ Thiệu nói với vẻ mặt khó chịu lườm nguýt con trai đang ngẩn người trên bàn ăn: "Mẹ không phải đã giao hẹn với con, nhất định phải mang Tiểu Tuệ về đây sao, bây giờ

người đâu?"

"Cô ấy nói cô ấy tự đến đây, con cũng không còn cách

nào khác." Thiệu Chí Dương rất vô tội trả lời, nhưng trên đầu nhanh

chóng ăn một cái cốc đầu, "Đau". Anh che chỗ đâu kêu to ra tiếng.

Mẹ Thiệu liếc nhìn con trai, trong lòng không khỏi than thở, tại sao mình

lại sinh ra một đứa con ngốc như vậy chứ? Tạo cơ hội cho nó, nó lại ngây ngốc làm lãng phí hết! Phải biết rằng, Tiểu Tuệ vừa ngoan ngoãn, vừa

nghe lời điển hình là một người vợ tốt, vậy mà thằng nhóc này lại không

biết cứ ra ngoài kết giao với đống bạn gái tạp nham kia.

"Tại sao lại đánh con?" Thiệu Chí Dương lại lần nữa mở miệng vô tội hỏi, dáng vẻ giả bộ đáng thương, thấy vậy Mẹ Thiệu lại giơ tay giáng cho anh một cái cốc nữa.

"Con thật là....." Xuýt chút nữa Sư Tử Hà Đông chuẩn bị xuất hiện, may mà tiếng chuông cửa kịp thời vang lên, cứu vớt cái mạng

nhỏ của Thiệu Chí Dương.

"Nhất định là Tiểu Tuệ đến rồi." Anh

phản ứng vô cùng mãnh liệt vui mừng giống như mình vừa nghe tin trúng sổ số, nhanh chóng lao ra như một cơn gió đón Văn Thanh Tuệ vào nhà, "Tiểu Tuệ." Anh cười đến híp cả mắt, nhưng mà đáp lại anh là gương mặt mệt

mỏi của cô.

"Ừm." Văn Thanh Tuệ gật đầu một cái, do mệt mỏi nên cô chỉ đáp lại anh một tiếng.

"Tiểu Tuệ đến rồi sao?" Mẹ Thiệu nghe đến giọng nói quen thuộc, liền vội vàng đẩy con trai ra, chiếm lấy vị trí của con: "Ai da, con bé ngốc Tiểu Tuệ này, gần đây có phải bận chết được ngay cả thời gian ăn cơm cũng không

có không? Nhìn cằm con lại nhọn ra rồi, Mẹ Thiệu thấy vậy đau lòng muốn

chết." Thái độ trìu mến của bà, giống như Văn Thanh Tuệ mới là con gái

ruột thịt của bà.

Thật may là Thiệu Chí Dương không có chút để ý

đến việc mẹ đem yêu thương tất cả giành cho Tiểu Tuệ, còn đối với hắn

giống đứa con đi lượm mang về, dù thế nào đi nữa, mẹ quan tâm đến Văn

Thanh Tuệ một người là bạn tốt của anh, vì vậy cho nên một chút ghen tỵ

cũng không, anh hoàn toàn không có ý kiến gì.

"Mẹ Thiệu." Đối mặt với trưởng bối, Văn Thanh Tuệ nở một nụ cười ngọt ngào.

"Ngoan." Nếu như giọng nói này biến thành "Mẹ" thì bà nhất định sẽ vui mừng đến

không thể ngậm miệng được, chỉ tiếc cho bà là con trai bà vừa ngốc, lại

một chút bản lĩnh cũng không có, nghĩ đến đây, bà hung hăng trừng mắt về phía con trai.

Làm sao vậy? Đang yên lành bỗng nhiên Thiệu Chí

Dương bất ngờ bị mẹ trừng, nhưng lại không hề biết lí do chỉ có thể

trưng ra bộ mặt vô tội, nhìn mẹ cùng bạn tốt.

Mẹ Thiệu tức giận

trừng mắt liếc nhìn con trai một cái, sau đó dắt tay Văn Thanh Tuệ,

hướng về phía phòng bếp đi tới: "Tiểu Tuệ, Mẹ Thiệu hầm canh sâm gà mà

con thích nhất, con thường xuyên phải bận rộn vẽ thiết kế, ba mẹ con lại không có ở