điện của Đông Hoa, lại thấy phía cửa điện cuối cùng cũng
có một vạt áo trắng lướt qua.
Vị tiên quan cai quản trong cung là Trọng Lâm tiên giả từ tốn bước vào, đưa mắt lướt nhìn qua hai người Tạ, Diệp, hơi nhíu mày, trong giọng điệu lại có chút châm biến, nói với
Phượng Cửu: “Điện hạ là người luôn có tấm lòng nhân từ, giờ nay xông vào trong cung Thái Thần, có phải bởi vì mấy ngày trước cung Thái Thần giam lỏng Thanh Đề tiên giả, điện hạ tới để bênh vực cho Thanh Đề tiên giả,
điện hạ tới để bênh vực cho Thanh Đề tiên giả ư?”.
Ánh mắt của Phượng Cửu dừng lại trên khuôn mặt của Trọng Lâm, chỉ nói: “Đông Hoa đâu?”.
Trọng Lâm tiên giả hôm nay lại hoàn toàn không cung kính nghiêm cẩn như
thường ngày, đôi lông mày nhíu chặt hơn, nói: “Đế Quân mấy ngày gần đây
không được khỏe, đang nghỉ ngơi trong tẩm điện”.
Đưa mắt nhìn về
phía Diệp Thanh Đề, lại quay đầu lại, nói: “Đế Quân ngài quả là đã ra
lệnh cho Thanh Đề tiên giả phải thề rằng một ngày còn là tiên thì không
được gặp lại điện hạ, tiểu tiên đoán điện hạ lần này tới Cung Thái Thần
tìm Đế Quân cũng là vì việc này đúng không. Nhưng theo tiểu tiên thấy,
Thanh Đề tiên giả không hề coi trọng lời hứa này, hai vị đã không coi
lời hứa này là thật, cũng xin điện hạ đừng trách tội Đế Quân. Thực ra,
năm xưa khi Thanh Đề tiên giả qua đời với tư cách một phàm nhân, điện hạ trọng tình, tự xưng là quả phụ của Thanh Đề tiên giả, để tang cho Thanh Đề tiên giả hơn hai trăm năm, đám tiểu tiên đều thấy, đương nhiên, Đế
Quân cũng thấy rõ. Cửu Thiên đều nói Đế Quân là bậc tiên tôn vô cùng
chính trực, nhưng Đế Quân rốt cuộc như thế nào, điện hạ không thể không
biết. Ra lệnh cho Thanh Đề tiên giả thề như vậy, chẳng qua là vì Đế Quân ngài…”.
Nói tới đó, trên Cửu Thiên bỗng nhiên có tiếng sấm rền,
Trọng Lâm đột nhiên im bặt, lao ra cửa điện, sắc mặt liền trở nên trắng
bệch. Tiếng sấm nổ vang trời, hết đợt này tới đợt khác, giống như chiếc
búa lớn giáng xuống, muốn đập vỡ cả Cửu Thiên, sắc trời vốn chan hòa ánh nắng ấm áp bên ngoài điện bỗng chốc trở nên tối đen, trong tiếng sấm
vang rền, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời bỗng lần lượt nhanh
chóng rớt xuống.
Diệp Thanh Đề nói: “Đây… là điềm gì?”.
Tạ Cô Châu nhíu mày không đáp.
Phượng Cửu bỗng nhiên nói: “Ta muốn gặp Đông Hoa, ngươi hãy đưa ta tới gặp chàng”.
Trên khuôn mặt của Trọng Lâm hiện lên vẻ đau buồn, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ
thần sắc điềm tĩnh: “Đế Quân quả thực đang cần tĩnh dưỡng, sự việc ban
nãy, tiểu tiên cũng đã giải thích hết với điện hạ rồi, nếu điện hạ còn
lời oán trách nào khác, có thể nói với tiểu tiên, tiểu tiên nhất định sẽ không bỏ sót một câu nào, bẩm báo lại hết với Đế Quân”. Nghiến răng
lại, lại nói: “Điện hạ yên tâm, chỉ cần đó là mong muốn của điện hạ,
tiểu tiên nghĩ, Đế Quân nhất định sẽ không chối từ, cho dù phải dùng cả
tính mạng…”, nói tới đây, đôi mắt Trọng Lâm bỗng đỏ hoe, dường như cuối
cùng cũng không thể gắng gượng được nữa: “Điện hạ còn muốn Đế Quân làm
thế nào nữa? Tiểu tiên bạo gan hỏi một câu, điện hạ còn muốn Đế Quân làm thế nào nữa?”.
Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của Phượng Cửu: “Trọng Lâm, ngươi hãy nói thật với ta, chàng rốt cuộc sao rồi?”.
Sau giây lát im lặng, Trọng Lâm tiên giả ngẩng đầu lên: “Tiểu tiên kể cho
điện hạ nghe một câu chuyện nhé. Tuy nhiên, câu chuyện này rất dài, điện hạ muốn nghe từ đoạn nào?”, lại tự hỏi tự trả lời: “Không sao, bắt đầu
kể từ khi Thanh chi Ma quân Yến Trì Ngộ đưa Đế Quân đi gặp Cơ Hoành của
Ma tộc đi”.
Đêm trước tiệc thành thân của bọn họ, Yến Trì Ngộ đã
vì Cơ Hoành mà tới tìm Đế Quân, quả thật là bởi Cơ Hoành đang gặp nguy
hiểm tới tính mạng.
Năm trăn năm trước ở núi Bạch Thủy, vì cứu
Mẫn Tô mà Cơ Hoành bị trúng độc Thu Thủy, năm xưa Đế Quân giúp bọn họ
chạy trốn tới Phạn Âm Cốc, cũng là bởi vì Phạn Âm Cốc không bị khí đục
hồng trần làm ô nhiễm, có thể khắc chế độc Thu Thủy trên người Cơ Hoành.
Vì phụ thân của Cơ Hoành từng làm quan dưới quyền của Đế Quân, trước khi
chết đã gửi gắm nàng ta cho Đế Quân, Đế Quân khó tránh khỏi việc quan
tâm chăm sóc đến nàng ta nhiều hơn, nhưng chẳng qua chỉ là vì ân nghĩa
với phụ thân của nàng ta. Dù Đế Quân không có tình cảm với Cơ Hoành, sau khi biết được tâm tư của nàng ta lại càng đối xử lạnh lùng hơn, nhưng
chấp niệm của Cơ Hoành đối với Đế Quân lại rất sâu sắc.
Sau khi
tin Đế Quân mở tiệc thành thân với Phượng Cửu ở Bích Hải Thương Linh
được lan truyền khắp bát hoang, Cơ Hoành vô cùng đau lòng, cầu xin Yến
Trì Ngộ người ở bên cạnh chăm sóc cho nàng ta khi ấy đưa nàng ta ra khỏi Phạn Âm Cốc.
Sau khi ra khỏi cốc Cơ Hoành lén chạy tới núi Bạch
Thủy, cam tâm tình nguyện trở thành món mồi ngon cho đám độc vật ở núi
Bạch Thủy. Khi Yến Trì Ngộ tìm thấy nàng ta, nàng ta đã như một ngọn đèn sắp cạn hết dầu, cầu xin Yến Trì Ngộ đưa Đế Quân tới gặp nàng ta lần
cuối cùng, hơn nữa còn nói rằng muốn chết vào ngày thành hôn của Đế
Quân, để ngài suốt đời không thể quên được nàng ta. Nhưng nàng ta cũng
sợ Đế Quân lạnh lùng, dù nàng có cận kề cái chết, Đế Quân cũng