nói rằng không cần báo với các vị tiên giả tới dự tiệc là trì hoãn tiệc
thành thân, như vậy sẽ khiến bữa tiệc của họ thành trò đùa của trẻ con,
cứ nói rằng quy định của Bích Hải Thương Linh là mời các vị tiên giả đến du ngoạn bảy, tám ngày, trong bảy, tám ngày đó bày biện yến tiệc trong
cung điện bằng đá để các vị tiên giả có thiệp mời dự tiệc, sau đó lại mở tiệc ở lối vào của Bích Hải Thương Linh, ban tiệc cho các tiểu tiên
không nhận được thiệp mời, đợi tám ngày sau, khi chàng trở về sẽ tổ chức yến tiệc linh đình.
Kế hoạch này, không thể nói là không tận
tâm. Nhưng bức thư tận tâm đó, lại không thể được đưa tới Bích Hải
Thương Linh kịp thời.
Trọng Lâm bỗng nhiên nói: “Nghe nói điện hạ đã biết việc Đế Quân sửa đổi ký ức của mình. Vậy thì, điện hạ có biết,
tại sao Đế Quân phải sửa đổi ký ức của điện hạ không? Thứ lỗi cho tiểu
tiên to gan dò đoán, khi biết việc Đế Quân sửa đổi ký ức của mình, điện
hạ chắc chắn đã vô cùng tức giận, chắc đã nghĩ rằng Đế Quân thật quá
lộng hành hoặc không tôn trọng điện hạ, cũng từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Đế Quân, sẽ cắt đứt với Đế Quân, ai đi đường nấy? À
không, điện hạ không chỉ suy nghĩ như vật, điện hạ đã làm như vậy rồi”.
Thở dài một tiếng, nói: “Khi điện hạ còn là một con tiểu linh hồ ở cung
Thái Thần, tiểu thần ở bên cạnh điện hạ, tiểu thần cũng coi như đã hiểu
được năm phần tính cách của điện hạ. Nhưng, điện hạ đã từng nghĩ có thể
Đế Quân có nỗi khổ riêng khó nói chưa?”.
Hồi lâu, ông ta mỉm cười đau khổ, nói: “Đế Quân đã từng hỏi thiên mệnh, thiên mệnh nói rằng Đế
Quân và điện hạ, hai người thực ra không hề có duyên phận. Đế Quân biết, nếu không sửa đổi ký ức của điện hạ, e rằng sẽ không có khả năng tái
hợp với điện hạ được nữa. Thiên mệnh đã phán định như vậy, Đế Quân chỉ
là dùng cách của ngài để gìn giữ mối duyên này mà thôi, có thể ngài đã
dùng không đúng cách, nhưng quả thực đã rất tận lực tận tâm, đúng không? Chỉ là, ai có thể tranh đấu được với thiên mệnh chứ?”.
Sắc mặt của Phượng Cửu trở nên trắng bệch, những giọt nước mắt mới lại phủ lên vệt nước mắt cũ, nàng cắn chặt môi.
Thiên mệnh nói hai người bọn họ duyên mỏng, quả nhiên là duyên mỏng.
Yến Trì Ngộ mang theo hai bức thư của Đông Hoa vội vã đi tới Bích Hải
Thương Linh, không ngờ giữa đường lại gặp kẻ địch, sau một trận đấu ác
liệt, Tiểu Yến cuối cùng đã bại trận, ngã vào trong núi Kim Ngã, được
sơn thần của núi Kim Ngã mang về, hôn mê suốt mấy tháng trời.
Đông Hoa đưa Cơ Hoành về Xích chi Ma tộc, khi Trọng Lâm vâng lệnh của Phượng Cửu tới tìm chàng, mới biết rằng hai bức thư đó không được đưa tới nơi, vội vàng trở về Thanh Khâu, nhưng mới đặt chân tới biên giới của Xích
chi Ma tộc, lại cảm thấy trời đất rung chuyển. Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh
sau lần điều phục của ba trăm năm trước lại sắp sụp đổ rồi.
Chọn đúng vào lúc này để sụp đổ, quả đúng là thiên mệnh.
Trong điện chỉ có ánh sáng yếu ớt của vài viên minh châu, Trọng Lâm chậm rãi
nói Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh là vật gì, lại nói: “Năm trăm năm trước
Diệu Nghĩa Minh Tuệ Minh Cảnh đã từng có hiện tượng sụp đổ một lần, Đế
Quân đã tốn một nửa tiên lực để điều phục nó, sau đó đã ngủ say suốt một trăm năm. Hồi đó, chẳng phải đã có tin đồn Đế Quân vì muốn nhìn thấu
bát khổ của nhân sinh nên đã tự xin xuống hạ giới để lịch kiếp hay sao?
Với tính cách của Đế Quân, sao có thể bỗng nhiên lại có suy nghĩ kỳ lạ
muốn lĩnh ngộ nỗi khổ của người phàm gì chứ, cung Thái Thần tung ra tin
đồn này, chẳng qua cũng vì muốn che giấu việc Đế Quân ngủ say mà thôi.
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ kéo dài này, Đế Quân luôn chuẩn bị để
hoàn toàn tịnh hóa Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh. Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh đã tích lũy khí đục tam độc suốt mấy chục vạn năm, dù là Đế Quân, cũng
không thể tịnh hóa nó một cách dễ dàng được, cần phải tiêu tốn tiên lực
suốt đời và ít nhất là một nửa tiên nguyên của ngài. Vốn dĩ một tôn thần như Đế Quân, chỉ cần lưu giữ được một chút tiên nguyên, ngủ say vài
chục vạn năm, khi trời đất hoán đổi, vẫn có thể quay về tiên giới. Diệu
Nghĩa Tuệ Minh Cảnh đã chọn đúng lúc này để sụp đổ, cách tốt nhất đối
với Đế Quân là hoàn toàn tịnh hóa nó, chỉ để lại năm phần tiên nguyên,
bước vào một giấc ngủ say suốt mấy chục vạn năm”.
Trong sự yên
lặng đáng sợ, Trọng Lâm khẽ nói: “Nhưng Đế Quân lại sai thần đi gấp về
Tam Thập Lục Thiên tới điện Thanh Vân lấy gương Liên Tâm. Gương Liên Tâm là thánh vật dùng để điều phục Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, trước ngưỡng
cửa tồn vong, quyết định của Đế Quân lại không phải là tịnh hóa Diệu
Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, mà là điều phục nó thêm một lần nữa. Điện hạ có
biết, tại sao Đế Quân lại lựa chọn như vậy, Đế Quân lựa chọn con đường
này, sẽ có hậu quả gì không?”.
Trong điện Ngọc Hợp vô cùng yên
lặng, duy chỉ có tiếng than khẽ của Trọng Lâm: “Điều phục Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh cần tiêu tốn một nửa tiên lực của Đế Quân, vốn dĩ chỉ cần ngủ sâu một trăm năm là có thể hồi phục lại, nhưng Đế Quân lúc đó đã dẫn
chất độc Thu Thủy trên người Cơ Hoành vào người mình, độc Thu Thủy sẽ
lan tỏ