Trọng
Lâm cau mày đáp vâng, khi nhận chiếc khăn gấm, vị thần quan trẻ tuổi
không kìm được nước mắt, cúi đầu xuống, chỉ có một giọt rớt xuống chiếc
khăn gấm, giống như hoa văn hình hoa mai.
Đêm hôm đó, Phượng Cửu đã mất ngủ.
Lần trở về này, Phượng Cửu không ở Thanh Khâu mà mượn một thiên điện ở minh giới của Tạ Cô Châu ở tạm.
Năm xưa khi xuống phàm giới, vì biết rõ nếu để gia gia biết rằng nàng đã
mang thai Bạch Cổn Cổn, nàng đừng mong bước chân ra khỏi cửa lớn của
Thanh Khâu, vì vậy Phượng Cửu đã xin Chiết Nhan giúp nàng giấu kín
chuyện này. Thượng thần Chiết Nhan cứ nghĩ rằng nàng xin ngài giấu kín
là bởi vì không muốn sinh ra Bạch Cổn Cổn, do đó đã giấu kín một cách
tận tâm tận lực, ngay cả tiểu thúc của nàng cũng không được biết, còn
ngấm ngầm đưa cho nàng rất nhiều thuốc phá thai không gây hại, cũng
không biết đã có mối hận thù gì sâu xa với Đế Quân nữa.
Lần này
Phượng Cửu dắt theo Bạch Cổn Cổn trở về, nàng cảm thấy, giải thích như
thế nào với các bậc trưởng bối là một vấn đề lớn. Vì còn chưa tìm được
cách giải quyết cho vấn đề lớn này, nên nàng tạm thời chưa trở về Thanh
Khâu, ở tạm một thời gian ở chỗ của Tạ Cô Châu.
U Minh ty quanh
năm không có ánh nắng mặt trời, sản vật không phong phú như ở Thanh
Khâu, chỉ cần ra cửa là có thể nhổ được mấy cây cỏ an thần, nếu không
may bị mất ngủ, chỉ có thể giương mắt chờ tới khi tới sáng.
Ngày
thứ hai khi ở U Minh ty, Phượng Cửu đi tìm Tạ Cô Châu với đôi mắt thâm
đen như gấu trúc, Tạ Cô Châu suy nghĩ hồi lâu, đưa vào trong phòng nàng
hai vò rượu, nói rằng rượu là vua của các loại thuốc, trước khi ngủ uống một chút rượu, rất có tác dụng an thần.
Đêm hôm đó, ban đầu
Phượng Cửu uống một chén nhỏ, sau đổi thành bát lớn, nhưng càng uống
càng tỉnh táo, cứ uống một mạch tới tận khi gà gáy sáng, không những
không buồn ngủ, mà thậm chí còn không thấy say, hơn nữa lại còn rất hưng phấn.
Tạ Cô Châu nhìn bộ dạng của nàng trong giây lát, phán đoán rằng tâm tư nàng quá nặng nề, uống chút rượu nhẹ cho dễ ngủ e rằng
không có tác dụng, bèn mang tới phòng nàng hai vò rượu mạnh, nói với
nàng rằng nếu muốn ngủ một giấc thật say, hãy uống hết hai vò rượu này
vào bụng, uống say mềm là được, còn về Bạch Cổn Cổn, chàng ta sẽ trông
coi giúp nàng vài ngày.
Phượng Cửu đã thức suốt hai ngày hai đêm
nên có phần mệt mỏi, cảm thấy ý kiến của Tạ Cô Châu mặc dù xem ra là một ý kiến tồi, nhưng chung quy lại vẫn là một ý kiến, buổi chiều hôm đó đã uống hết cả hai vò rượu mạnh vào bụng, say đến mức đầu óc mơ màng, gục
đầu xuống liền ngủ thiếp đi, quả là ngủ được một giấc ngủ ngon.
Bốn ngày sau đó nàng mới tỉnh ngủ tỉnh rượu, Phượng Cửu vừa mở mắt ra, lại
nhìn thấy Tạ Cô Châu dẫn theo Diệp Thanh Đề thần sắc nghiêm nghị ngồi
bên giường của nàng, Tạ Cô Châu ngồi yên như nhập định, trong tay còn bế Bạch Cổn Cổn đang say ngủ.
Phượng Cửu giật mình trước cảnh tượng này, nhanh chóng tỉnh ngủ, may mà hôm đó nàng mặc nguyên quần áo để
ngủ, nếu không lúc này, việc đầu tiên là phải đuổi ngay hai người đang
ngồi trước giường kia ra ngoài.
Tạm thời không nhắc tới Tạ Cô
Châu, Phượng Cửu nhìn Diệp Thanh Đề có chút nghi hoặc: “Đáng lý ra dù
đại tiệc đón chào chư vị tiên giả mới lên trời đã kết thúc, ngươi cũng
không nên ở đây mới phải, lẽ nào Đông Hoa Đế Quân không ban phẩm vị cho
ngươi? Hay là chàng phong ngươi làm trợ thủ của Cô Châu?”.
Bạch
Cổn Cổn khẽ cựa mình, dường như sắp giật mình tỉnh dậy bởi giọng nói của mẫu thân nó, Tạ Cô Châu vỗ vỗ vào lưng Bạch Cổn Cổn, hạ thấp giọng nói
với Phượng Cửu: “Ngươi có biết Đế Quân phong cho Thanh Đề tiên chức gì
không?”.
Phượng Cửu nhìn về phía Diệp Thanh Đề vẻ không hiểu.
Diệp Thanh Đề cười khổ nói với nàng: “Trong buổi thiết triều ngày mùng năm
tháng năm, Đế Quân không ban phẩm vị cho ta. Ta nhờ nàng mà được phi
thăng, thực ra không được ban phẩm vị cũng không sao cả. Nhưng ngày hôm
trước, sau khi buổi yến tiệc kết thúc, Đế Quân đã cho gọi riêng ta vào
trong cung Thái Thần”, chàng dừng lại một lát: “Ban cho ta – một người
mới trở thành thần tiên, chưa có kinh nghiệm gì làm Đế Quân kế nhiệm của cung Thái Thần, nói đợi sau khi ngài ấy ra đi, Trọng Lâm tiên giả sẽ
trợ giúp ta cai quản danh tịch của tiên giả bát hoang”. Đế Quân còn lệnh cho chàng một ngày còn là thần tiên sẽ không được gặp lại Phượng Cửu,
đoạn này chàng đã giấu đi, không nhắc tới.
Phượng Cửu sững người lại, vội hỏi chàng: “Ngươi nói cái gì?”.
Phượng Cửu lúc này có phần giống như đêm đó của bốn trăm năm về trước, vẻ sợ
hãi lúng túng hiếm thấy trên khuôn mặt nàng khiến Diệp Thanh Đề hơi thất thần.
Đêm hôm đó, khi Phượng Cửu thất thanh gọi hai tiếng Đông
Hoa, Diệp Thanh Đề đã luôn muốn biết Đông Hoa rốt cuộc là ai, sau khi
tỉnh lại ở U Minh ty, nghe Tạ Cô Châu nhắc tới vài lần, lại càng cảm
thấy hiếu kỳ. Sau đó chàng hiểu biết hơn một chút về chuyện trong tiên
giới, mới biết đó chính là một tôn thần từ thời thượng cổ, là thiên thần chí tôn của Cửu Trùng Thiên. Có một lần Tạ Cô Châu còn hờ hững than
rằng lúc đầu là do Phượng Cửu theo đuổi Đô