
đã tới đây rồi, chắc sẽ có cách giúp
ta sớm rời khỏi nơi đây, cho dù nàng đã đi đâu, chúng ta lập tức xuống
núi, vẫn còn có thể đuổi kịp nàng. Ngài không biết nàng thường hay có
những suy nghĩ kỳ quặc, nếu để nàng một mình ở bên ngoài, ta không yên
tâm…”. Chàng không phải là một người thích nói nhiều, lúc này lại dường
như rất sợ bị người khác ngắt lời, rốt cuộc là đang lo sợ điều gì, bản
thân chàng hiểu rõ. Chàng và A Lan Nhược, bọn họ chỉ có nhau, số mệnh
còn có sai sót, nhưng tuyệt đối không thể để sai sót xảy ra vào lúc này, nếu như ngay cả bước đi này cũng sai sót, nếu như…
Tức Trạch lại dường như bỗng hiểu ra điều gì đó, nói sau lưng chàng: “Không ai nói
cho ngươi biết sao, Trầm Diệp, A Lan Nhược đã ra chiến trường, thay…”.
Nhưng đã bị chàng lớn tiếng cắt ngang: “Đừng nói nữa”.
Đừng nói nữa.
Như thể nếu Tức Trạch không nói ra, tất cả mọi việc theo ước nguyện của chàng vẫn có thể được như ý nguyện của chàng.
Trong vườn im lặng một cách chết chóc, chỉ có tiếng gió lạnh lật giở từng trang sách, phát ra vài tiếng sột soạt.
Bàn tay chàng chống lên cửa vườn, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố
giữ một gương mặt bình thản, dường như khi giả vờ như vậy, thì nỗi sợ
hãi sâu thẳm nhất trong lòng chàng, nỗi sợ hãi đủ để khiến chàng sụp đổ
hoàn toàn sẽ không thể và cũng chưa từng xảy ra.
Nhưng Tức Trạch
cuối cùng vẫn chậm rãi lên tiếng ngăn cản bước chân của chàng, nói: “A
Lan Nhược, nàng ấy…”, dừng lại một chút: “Bức tấu biểu đó của ngươi,
Khuynh Họa đã đưa cho nàng đọc rồi. Trước khi đi tới sông Tư Hành, nàng
đã nói cuộc đời này của nàng có thể không hề có nhân duyên, ngươi là do
nàng giành lấy, hai năm tình cảm sâu đậm với ngươi cho dù chỉ là hư ảo,
nàng cũng chấp nhận, chỉ không ngờ rằng ngươi lại căm hận nàng như vậy,
nàng dù có rộng lượng đến mấy thì cuối cùng cũng có phần không thể chịu
đựng nổi”. Lại nói: “Nàng nói nàng sẽ quay trở về, ta không biết nàng đi tới sông Tư Hành vốn là muốn tìm tới cái chết”.
Những lời nói
hết sức bình tĩnh nhưng chữ nào chữ nấy như một mũi dao sắc bén nhất cắm sâu vào tim chàng, chàng biết Tức Trạch không cố ý nhưng chàng lại muốn những lưỡi dao đó cắm sâu hơn, đau đớn hơn, bởi vì chỉ có như vậy mới
khiến chàng cảm thấy bản thân mình còn đang sống, mới còn có hơi sức
phản bác lại Tức Trạch: “A Lan Nhược, nàng không thể chết, những lời
ngài nói, ta đều không tin”.
Tức Trạch đưa mắt quan sát chàng
trong giây lát, khẽ nói: “Ngươi tin cũng được, mà không tin cũng chẳng
sao”. Lại thở dài, nói: “Sau khi nàng chết, Khuynh Họa và Quất Nặc mới
biết được chuyện này, bởi vì những chuyện có liên quan tới vương quyền,
bọn họ che giấu quần thần, nhưng ta không hiểu sao bọn họ lại giấu không cho ngươi biết”.
Chàng không biết bản thân mình đã phát ra tiếng bằng cách nào: “Hãy nói cho ta biết, nàng ở đâu?”.
Tức Trạch im lặng hồi lâu, trong bầu không khí tĩnh lặng vô biên đó, dường
như cuối cùng đã hiểu ra, vị thần quan trẻ tuổi trước mặt không muốn tin nhưng lại không thể tin, nhưng so với việc tin tưởng ở chàng, chàng ta
còn muốn tin vào mắt mình hơn. Hồi lâu sau, Tức Trạch nói: “Nàng quyết
liều mình đánh cược một phen, mở Chiêu Hồn trận, hung trận thời thượng
cổ đã nuốt gọn hồn phách của nàng, hóa thành cát bụi tan biết trong dòng sông Tư Hành”.
Bóng dáng của chàng run rẩy, chân loạng choạng, nhưng bước chân lại càng gấp gáp hơn.
Ngày hôm đó, vị Thần Quan Trưởng đại nhân mà đám mật thám của vương cung tự
cho rằng bọn họ đã trông chừng một cách nghiêm ngặt, hoàn toàn không có
khả năng kháng cự lại bước ra khỏi thần cung bằng lối cửa chính ngay
trước mắt bọn họ. Hành động này khiến bọn họ nổi giận, lần lượt hiện
thân ngăn cản. Thần Quan Trưởng khuôn mặt tựa Tu La, một tay cầm kiếm,
ánh kiếm lướt qua, đám mật thám kia lần lượt đầu lìa khỏi xác. Trong gần một trăm tên mật thám chỉ còn duy nhất một tên sống sót, đó là tên tiểu mật thám thường ngày phản ứng vô cùng chậm chạp, lúc này chưa kịp hiện
thân. Đợi khi Thần Quan Trưởng đi xa rồi, tên tiểu mật thám mới gọi bồ
câu đưa thư tới, buộc bức thư thông báo việc Thần Quan Trưởng đã rời
thần cung vào chân chim bồ câu, chuyển cho mẹ con Khuynh Họa lúc này
đang ở bên dòng sông Tư Hành. Hai mẹ con Khuynh Họa ở bên bờ sông Tư
Hành là để cầu phúc cho các tướng sĩ đã tử trận theo tục lệ của bộ tộc
Tỷ Dực Điểu.
Ngày hai mươi tháng tám, bên bờ sông Nam Tư Hành,
một đài cao trăm trượng được dựng lên bên cạnh hài cốt của các tướng sĩ, mây lành được gọi tới điểm xuyết thêm cho đài cao, đội nghi thức cầu
phúc của nữ vương được sắp xếp rất lớn. Mấy ngày đi vội vã, chàng cũng
vừa hay kịp tới nơi đúng vào ngày hôm đó.
Dòng sông như một dải
ngọc, ngoằn ngoèo uốn lượn quanh núi Bình Vận, trong ánh nắng sớm rực
rỡ, rừng nhạc âm khẽ ngân vang. Suốt mấy ngày liền không ăn không ngủ
vội vã đi gấp, hình ảnh của A Lan Nhược cứ lởn vởn trong đầu óc trống
rỗng của chàng, hễ nhắm mắt lại, trong đầu lại đầy ắp hình ảnh của nàng, tươi mới sống động như vậy khiến chàng không thể tin được, chàng không
phải là n