
tới việc đi ra ngoài mà làm việc nữa.” Thường
Khoái Khoái mặt nghiêm túc, nếu không phải Mạn Mạn nhà hắn suốt ngày cầu xin muốn đi ra ngoài làm việc, thì nhóc còn lâu mới cho cô “xuất đầu lộ diện”.
“Con có đói bụng không, mẹ hiện tại liền đi làm
cơm, sau đó sẽ mời dì của con tới dùng cơm chung.” Thường Mạn Mạn nói
xong liền muốn đi tới phòng bếp. Cô không muốn tiếp tục cái đề tài kia
nữa, cô thừa biết con trai của cô rất thông minh, nếu còn tiếp tục tiếp
cô sẽ bị nhóc truy ra lời khai thật mất thôi.
Thường Khoái
Khoái kéo cô lại.”Cơm con đã làm xong rồi, Mạn Mạn nên ngoan ngoãn ngồi
xuống nghỉ ngơi.” Thường Khoái Khoái bá đạo nói.
Thường Mạn Mạn bỗng tặng cho Thường Khoái Khoái một cái hôn thật “kiêu”, “Con trai mẹ thật ngoan.” Cô thật rất thỏa mãn, những năm qua cô cùng con trai
sống rất hạnh phúc. Cô vẫn luôn rất cảm tạ người đàn ông đã ban tặng con trai cho cô, mặc dù cô không biết hắn là ai, nhưng cô cho tới bây giờ
cũng chưa từng oán hận hắn một lần, ngược lại cô vô cùng cảm tạ hắn vì
đã cho cô một đứa con trai đáng yêu như vậy.
Leng keng tiếng chuông cửa vang lên.
Thường Mạn Mạn nhanh chóng mở cửa. Ngay lập tức, người bên ngoài xông tới ôm
cô thật mạnh. “Bảo bối, mình nhớ cậu chết mất.” Triệu Linh Linh nhõng
nhẽo nói.
Mặt của Thường Mạn Mạn đỏ ửng.
Thường Khoái Khoái bực bội kéo mẹ ra, mỗi lần bà dì này tới, cô ta luôn lợi
dụng chiếm cứ tiện nghi* của mẹ, làm cho lòng nhóc không chút thoải mái.
(*): đụng chạm da thịt
“Hi, Tiểu Suất Ca*, nhóc vẫn luôn bá đạo như thế.” Triệu Linh Linh nhìn
Thường Khoái Khoái, người luôn vẫn trong tư thế phòng ngừa “mẹ mình bị
cướp đi” cười nói, tiểu tử này thật chẳng có chút thay đổi, nhóc đối với mẹ luôn có tham muốn giữ lấy mười phần như thế.
(*): nhóc đẹp trai
“Mau vào nhà nào, cậu có đói bụng không, chúng ta nhanh đi ăn cơm.” Thường Mạn Mạn lôi kéo hai người bọn họ đi vào.
“Ừ, thật đói bụng, tớ rất nhớ món ăn cậu làm, cậu không biết hai tháng qua
tớ sống cực khổ thế nào đâu. Thức ăn nơi đó quả thật không dành cho
nguời.” Triệu Linh Linh nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn tới mức chảy
nước miếng.
“Thức ăn do Khoái Khoái làm đấy, hôm nay tớ tan việc hơi trễ.” Thường Mạn Mạn nói.
“Khoái Khoái làm ư, vậy tớ hôm nay có lộc ăn rồi.” Mạn Mạn nấu cơm vốn đã rất
ngon, nhưng Thường Khoái Khoái nấu cơm lại càng ngon, chẳng qua là nhóc
vốn chỉ làm cho mẹ ăn, người ngoài căn bản không bao giờ có cái phúc khí đó. Trước đây, cô may mắn có một lần vô tình thưởng thức tay nghề tên
tiểu tử kia, về sau tuy đã rất cố gắng dụ khị nhóc làm cho cô, nhưng
tiểu tử này lại không bao giờ để ý tới. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng cô lại có lộc ăn của tên tiểu đầu bếp này.
Thường Khoái
Khoái liếc mắt khinh bỉ nhìn Triệu Linh Linh, lần nào cô đến đều khiến
nhà nhóc mất đi một khẩu phần ăn hoàn toàn “không nhỏ”.
Triệu Linh Linh le lưỡi với hắn, sau liền bắt đầu tiêu diệt thức ăn ngon trên bàn.
Thật vất vả dụ dỗ Khoái Khoái đi ngủ, sau Triệu Linh Linh liền lôi kéo
Thường Mạn Mạn vào phòng ngủ, đóng cửa lại, dùng tay ý bảo Thường Mạn
Mạn ngồi trên giường, nói: “Thành thật khai báo, ai là chủ nhân dấu hôn
trước ngực cậu?”
“A ” Thường Mạn Mạn đỏ mặt
“Còn không nói sao? Muốn nghiêm hình bức cung?” Triệu Linh Linh nói với dáng vẻ hung hăng.
“Cái đó, cái đó, làm sao cậu biết?” Chẳng lẽ trên mặt cô có chữ sao, hơn nữa cô đã ăn mặc rất kín lúc ra ngoài rồi mà.
“Kể từ lúc bị “hành hung” cậu vẫn chưa đi soi gương à?”
“Làm sao cậu biết?”.Một cô gái đạt thành tích 100 điểm “ngốc” nói
“Đi soi gương đi.”
Thường Mạn Mạn tuân lệnh đi tới trước gương “A” Người trong gương là cô sao?.
“Hiện tại cậu nên thành thực khai báo thì hơn.”
“ Chẳng qua là ngoài ý muốn, mình cũng không biết vì sao lại phát sinh.”
Thường Mạn Mạn thành khẩn nói. Chính cô bây giờ cũng rất mơ mơ màng
màng.
“Cậu nói là cậu cũng không biết vì sao lại phát
sinh?” Triệu Linh Linh mặc dù có chút gì kinh ngạc, nhưng cũng không quá nghi ngờ lời nói của Thường Mạn Mạn, dù sao con trai – Thường Khoái
Khoái của cô cũng đã là một “bằng chứng thép” rồi. Cô ngay cả vì sao
mang thai cũng không biết cơ mà.
“Ừ.” Cô đỏ mặt tới mức sắp phun ra máu.
“Đừng nói với tớ, ai là người đã “ăn” cậu, cậu cũng không biết nhé.” Triệu
Linh Linh nói với giọng điệu “nếu cậu dám nói không, tớ liền giết chết
cậu”.
Thường Mạn Mạn rụt đầu, thành khẩn nói: “Tớ, tớ biết, là, là, là tổng giám đốc.”
Hoàn hảo: “Ý cậu nói là vừa lên nhậm chức được mấy ngày là bị ăn ngay ?”
“Chính xác hơn, đây là lần đầu tiên tớ gặp tổng giám đốc.” Thường Mạn Mạn bổ sung.
“Cậu nói thật?” Âm lượng cao đến chói tai.
“Nói nhỏ thôi, bảo bối tớ thức mất.” Thường Mạn Mạn nhắc nhở, bộ dáng không yên lòng.
Ẩn thân trong bóng tối, Bạch Kiểu Thiên nhìn dáng vẻ đáng yêu của Thường Mạn Mạn, hắn không nhịn được, khóe miệng cong lên.
Hắn vì sao lại tới nơi này ư, đương nhiên là vì muốn xem người mà Thường
Mạn Mạn hôm nay gặp rốt cuộc là ai, cho nên vẫn đi theo Thường Mạn Mạn
về tới nhà. Vì không muốn con trai hắn phát hiện, hắn rất vất vả đấy.
“Mạn