XtGem Forum catalog
Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

ng Mạn Mạn cầm lên tấm thiệp màu hồng. Chân mày cô có chút nhíu lại.

“Viết gì, ta có thể đọc không?” Triệu Tình nhìn Thường Mạn Mạn hỏi.

Thường Mạn Mạn đem thiệp đưa cho hắn,”Em yêu, hi vọng em vẫn mãi vui vẻ, anh vĩnh viễn là người yêu em.”

“Vậy là sao, hơn nữa cũng không ghi tên?”

“Nhất định là của một anh chàng thầm mến em rồi.” Triệu Ngôn cười hì hì nói.

“Có sao? Em không thèm tám chuyện với các anh nữa, kẻo tổng giám đốc biết,

liền mất đi chén cơm.” Thường Mạn Mạn le lưỡi, ôm một bó hoa tươi đi tới phòng làm việc.

Triệu Ngôn cùng Triệu Ngôn Hữu thấy Mạn

Mạn đi rồi, cũng đành phải trở về tiếp tục làm việc. Bất quá bọn hắn

thật tò mò, người ấy là ai nhỉ.

Thời điểm Bạch Kiểu Thiên

vẫn còn đang suy nghĩ Thường Mạn Mạn đi gặp người nào, sao lại đi lâu

như vậy vẫn chưa về, thì liền nhìn thấy một người cùng một bó hoa hồng

to khi nào đã xuất hiện ở trước mắt hắn.

Thường Mạn Mạn đem hoa đặt ở trên bàn làm việc của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã vì

quá vui vẻ mà nhăn hết rồi, cô hoàn toàn không hề chú ý tới vị tổng giám đốc nào đó đang dùng một con ngươi bí hiểm, lãnh mạc nhìn cô với bó hoa đáng ghét trước mặt hắn.

Thật ra thì điều này cũng không

thể trách Thường Mạn Mạn, dù sao mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn

chỉ là cấp dưới và cấp trên, đây là ý nghĩ của Thường Mạn Mạn, nhưng

Bạch Kiểu Thiên lại không nghĩ như thế.

Bạch Kiểu Thiên

nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng, lòng hắn bực tức, là ai, rốt cuộc là ai

dám theo đuổi lão bà của hắn, nếu để cho hắn biết, hắn nhất định dùng

một chưởng giết chết hắn ta.

“Thường thư kí, là bạn trai cô tặng ư ?” Bạch Kiểu Thiên cắn răng nghiến lợi nói, nếu cô dám nói “dạ”, hắn hiện tại liền muốn cô, để cho cô biết ai mới là nam nhân của cô.

“A a không phải là, tôi vẫn chưa có bạn trai mà.” Thường Mạn Mạn phản ứng nhanh, thành thật trả lời.

Bàn tay đang nắm thành quả đấm của Bạch Kiểu Thiên liền buông lỏng xuống.

Hoàn hảo! Thường Mạn Mạn đã nói câu hắn muốn nghe, nếu không hắn liền

lập tức hành động rồi.

“Nhưng đó vốn là hoa dùng để tặng cho ngươi yêu, chẳng lẽ là đó là người thâm mến cô.” Hắn nhất định phải làm rõ ràng.

“Thật ra thì, tôi cũng không biết là ai đưa.” Thường Mạn Mạn lúng túng nói,

sau liền đổ mồ hôi, người đưa hoa cho cô cũng không nói rõ về hắn. 0d

Song đây là lần đầu tiên cô nhận được một bó hoa lớn như vậy, cô …. thật vui.

“Vậy ah, nhưng tôi thấy cô thật vui ?”

“Hi hi, quả thật có một chút.” Cô vẫn còn đang âm thầm hạnh phúc, hoàn toàn không có một chút nhận thức được nguy hiểm đang đến gần.

“Thật !?, nhận được hoa cô liền có thể vui sao?”

“Chỉ có chút chút.” Kỳ quái, tổng giám đốc sao lại quan tâm nhân viên như vậy cơ chứ. 48 Cô rốt cuộc cũng khôi phục thần trí.

Á Thường Mạn Mạn sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực, tổng giám đốc lúc nào đã chạy đến trước mặt cô thế.

“Tổng giám đốc có chuyện gì sao?” Thường Mạn Mạn vẫn không cảm giác một chút nguy hiểm nào.

“Cô thử nghĩ xem?”

“A “

“Cô xác định rất thích nhận được người khác tặng hoa à?” Cho cô thêm một cái cơ hội.

“Đúng, tôi rất thích.” Lần đầu tiên nhận được hoa, hơn nữa lại lớn như vậy có thể không thích sao?

“Vậy ah, vậy thì cô phải trả giá một cái giá thật lớn đấy.” Bạch Kiểu Thiên

âm hiểm cười với Thường Mạn Mạn, nhanh chóng bày một kết giới, hắn cũng

không muốn bỗng dưng lại có người đến phá hư chuyện tốt của hắn.

“A ” tổng giám đốc có ý gì.

Thời điểm cô nhận ra Bạch Kiểu Thiên càng ngày càng tới gần cô, Thường Mạn

Mạn rốt cuộc cũng cảm thấy có chút không được bình thường.

“Tổng… Tổng giám đốc, tôi… a. ưm… a…” Lời còn lại bị hắn nuốt vào trong bụng rồi.

Thường Mạn Mạn dùng sức đẩy đẩy Bạch Kiểu Thiên, nhưng Bạch Kiểu Thiên lại đem cô khóa chặt vào trong ngực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tổng giám

đốc chẳng phải không bao giờ gần nữ sắc sao?.

Sau khi nhận

thấy gương mặt của Thường Mạn Mạn đỏ bừng, Bạch Kiểu Thiên mới thả cô

ra, “Ngốc, phải biết tự hô hấp chứ.” Hương vị của cô vẫn giống như trong kí ức của hắn, dục vọng nguyên thủy đang bảo hắn hiện tại nên thưởng

thức cô, mà hắn cũng không phải là loại người thích ngược đãi mình,

Thường Mạn Mạn hết thảy đều do em tự chuốc lấy phiền toái, vốn muốn cho

em một chút thời gian tự thích ứng, nhưng coi bộ quá dư thừa rồi.

Thường Mạn Mạn sau khi phản ứng được, liền cố hô hấp.Một lúc sau khi cô vừa

định chỉ trích Bạch Kiểu Thiên, Bạch Kiểu Thiên nhanh chóng lại tiếp tục ngăn miệng của cô, lưỡi hắn cũng nhanh chóng trượt vào trong miệng cô,

tùy ý khuấy động.

Vốn cô định phản kháng, nhưng khi Bạch Kiểu Thiên nhẹ nhàng vuốt ve người cô, lý trí Mạn Mạn dần dần biến mất.

Bạch Kiểu Thiên ôm lấy Thường Mạn Mạn đã sớm xụi lơ hướng tới phòng nghỉ

ngơi của hắn. Thật là một cô gái nhỏ nhạy cảm, y hệt năm năm trước.

Nhanh chóng thối lui xiêm áo hai người, Bạch Kiểu Thiên vội vã thưởng thức cục cưng bé nhỏ của riêng mình hắn.

Thân thể Thường Mạn Mạn theo bản năng mà phản ứng, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà thốt ra. Thường Mạn Mạn căn bản không biết bộ dạng mình lúc này mị

hoặc đến cỡ nào.

Bạch Kiểu Thiên ở trong cơ thể