
ô đã không vội vã rút quần áo vào, chiếc quần lót
cũng không vì vậy mà bay xuống….Còn nữa, tại sao vừa vặn lúc đó anh ta
lại đi ngang cơ chứ? Ai! Hai ngày trước mới vừa tặng canh đậu xanh để
lấy lòng nhóm “đại ca” lầu dưới, kết quả hôm nay lại đắc tội với người
ta, thật là uổng phí hết khổ tâm của cô mà. Nếu bây giờ cô xuống dưới
đó, thì có bị cái tên “đại ca” mang dáng dấp hung hãn kia nấu nhừ ăn vào bụng không? Không biết… anh ta có đồng ý để cô bỏ ra chút tiền phí lấp
liếm, đền bù nhục nhã khi bị quần lót phủ đầu không nữa?
“Đừng tưởng rằng không trả lời thì sẽ không sao!”
Mạnh Tấn Bang đang nổi nóng, không nhẫn nại đợi cô trả lời thì đã nôn nóng
ra tối hậu thư, “Tôi nói lại lần nữa, cô tự mình xuống đây, hay muốn
đích thân tôi lên đó?”
Dụ Hoằng Băng trố mắt kinh ngạc, tim đập liên tục như trống hồi. Anh ta
muốn lên lầu? Như vậy không được a! Nhìn bộ dáng hung hãn của anh ta,
nếu như lên đến đây nói không chừng có thể còn đập phá hết nhà cô nữa!
“Được được được, tôi xuống lầu là được!” Cô nắm chặt bàn tay, can đảm đứng
lên, giương giọng đáp lại, cố dùng chút dũng khí đối mặt. Trời ơi, kì
này đi chắc lành ít dữ nhiều rồi, bình thường cô luôn là một người hiền
lành, cần kiệm, lễ phép đúng mực, cho nên ông trời phải phù hộ cho cô
được bình an nha!
Cười.
Có câu rằng không ai nỡ đánh lên một gương mặt đang tươi cười, cười là một việc không hề khó chút nào trong thiên hạ, cho nên chỉ cần cười là
được, nụ cười rực rỡ sánh ngang cảnh xuân tươi đẹp, nụ cười chói lòa như ánh sáng mặt trời kiêu hãnh, nụ cười có thể khiến đối phương mềm lòng
nguôi giận, ý chí sắt đá đến đâu cũng dễ tan chảy.
Dụ Hoằng Băng chuẩn bị sẵn sàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa tay bấm nhẹ chuông cửa. Không cần đến ba giây, cửa đột nhiên mở ra, một anh chàng
tức giận lao nhanh ra trừng mắt nhìn cô, cô sợ tới mức nín thở, nụ cười
ban nãy nơi khóe miệng cứng lại, suýt chút nữa định bỏ chạy.
Anh ta không phải người cô đã gặp khi đem tặng thố canh đậu xanh ngày hôm
trước, người kia so với anh ta thì ục ịch, tròn trịa hơn, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ rất căng thẳng khó chịu, nhưng cũng có phần lễ độ khách khí, hòa nhã, còn người đàn ông trước mặt này, thân hình cao ráo tráng kiện, hơn nữa bao trùm cả người anh ta là những luồng khí giận cực độ, cơn
thịnh nộ kia lộ ra hẳn trên ngũ quan. Đáng tiếc a, bộ dáng nam tính trời cho như vậy, nếu đi làm diễn viên minh tinh thì tuyệt đối có thể nổi
tiếng, thế mà lại đi vào con đường hắc đạo, thật không biết suy nghĩ a!
Giữ lại cái cảm giác tiếc nuối thương xót chợt xẹt ngang kia trong lòng, Dụ Hoằng Băng lên tiếng phản ứng, vội vàng nhếch khóe miệng không quên nở
nụ cười kèm theo.
“Đại ca à, tôi thật lòng xin lỗi, vì bão sắp tới, gió lớn quá, không cẩn thận nên đồ mới bị thổi lạc…”
Cô khom người chào qua, rồi ra sức giải thích, xấu hổ chị chỉ vào chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt anh đang cầm trong tay.
“Thật đã đắc tội với anh, mong anh độ lượng, không chấp nhất chuyện nhỏ này với tôi.”
“Đại ca cái gì chứ, làm ơn bớt cách xưng hô kiểu đó dùm tôi đi.” Mạnh Tấn
Bang bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn cô gái đang ngây ngốc cười trước
mặt mình. Kỳ quái, nhìn vẻ bề ngoài của cô ta rất đơn thuần, hiền lành,
rõ ràng là loại con gái nhà đàng hoàng gia giáo, tại sao lại dùng khẩu
khí giang hồ để nói chuyện?
“Xin hỏi vậy phải xưng hô như thế nào?” Mạnh Tấn Bang vô ý định khai báo họ
mình ra, chỉ mấy giây sau lại cảm thấy không đúng, tình hình hiện tại
phải do anh làm chủ mới đúng chứ, sao đổi ngược lại từ đầu đã bị cô ta
xỏ mũi dắt đi?
“Hiện tại chuyện này không phải là điểm mấu chốt!” Lửa hỏa diệm trong lòng
còn chưa có chỗ phát tiết, anh làm sao có tâm trạng trả lời mấy câu nhảm nhí này.
“Cô có biết nếu một người đàn ông vô tình bị quần lót phụ nữ chụp lên đầu thì vận mệnh người đó sẽ xui xẻo hết 3 năm không?”
“Có chuyện như vậy à? Tại sao tôi chưa từng nghe nói qua?” Dụ hoằng băng
nghi ngờ, chớp chớp mắt mấy cái, có nghe qua thì cũng phải làm như chưa
từng nghe qua.
“Có nghe qua hay không thì là chuyện của cô, mặc kệ có bão hay không, thì
cũng không thể để loại đồ dơ bẩn này bay loạn xạ đầy trời…” Anh lạnh
lùng nghiêm nghị quở trách.
Mặc dù bị vẻ hung hãn của anh đe dọa, trong lòng tim đập thình thịch không
ngừng, nhưng Dụ Hoằng Băng vẫn cố gắng duy trì thái độ ôn hòa, bình
tĩnh, sao thì cũng là do cô không đúng trước, cho dù tính tình cô tốt
mấy nhưng nếu như có người đem quần lót chụp lên đầu cô thì cô cũng sẽ
không vui.
“Anh yên tâm, nó không bẩn đâu, tôi đã giặt qua rồi.” Cô mỉm cười đáp lại.
Anh không nhịn được, mắt trợn trắng, tức giận hét lên: “Ai muốn bàn với cô
chuyện đã giặt qua hay là chưa hả?” Rốt cuộc cô ta có hiểu rõ vấn đề
chính ở đây không vậy.
“Oh oh…” Thấy cơn tức giận của anh ta lại dâng trào, cô vội vàng ậm ừ thuận theo, chỉ mong mau chóng giải quyết xong việc này để có thể về nhà.
“Nếu đã là đồ dơ bẩn, thì anh cầm hoài cũng không tốt đâu, anh có thể trả
lại cho tôi có được không?” Đúng ha! Nghe cô nhắc anh mới sực nhớ ra
trong tay vẫ