Duck hunt
Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

n, không có bảo an canh giữ…” Dụ Hoằng Băng lo lắng thở dài,

“Ra vào vẫn nên cẩn thận một chút là tốt hơn, đừng có vô ý vô tứ mà đắc tội với người ta, rước lấy phiền toái vào người.”

Đây là một tòa nhà đã có tuổi gồm năm tầng lầu trọ, một tầng có hai gian

nhà, không hề có thang máy, nơi các cô đang ở là lầu hai, hàng xóm mới

chuyển đến tầng dưới hình như đã dự tính sẵn kết cấu căn nhà, một lần

mua liền cả hai gian cùng tầng, sau đó thông suốt với nhau, đồng nghĩa

với việc hiện tại cả tầng một đều là địa bàn hoạt động của hắc đạo, hại

cô lúc lên xuống lầu hai không dám bước đi quá nặng nề, chỉ sợ quấy rầy

đến “đại ca”.

“Được, được, được, em đã biết rồi.” Dụ Bảo Đế lúc này đã ý thức được mối nguy ngại.

“Không được, chị nghĩ là chị nên sắp xếp thời gian đi làm thân hòa thuận một

chút với láng giềng, dù sao chào hỏi một tiếng vẫn tốt hơn.”

Chị hai là một doanh nhân phóng khoáng, lạc quan, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, Dụ Hoằng Băng từ đó mà cũng mưa dầm thấm đất, sau khi suy nghĩ

một lúc cảm thấy càng phòng ngừa chu đáo thì càng an toàn.

“Được được, cái gì cũng tốt, nhưng mà chuyện làm thân với láng giềng là chuyện của ngày khác, hiện tại quan trọng hơn là phải….”

Dụ Bảo Đế ôm bụng, mặt cười cười nhăn như trái khổ qua, nhìn chị mình làm

nũng, “Chị ba, giữa trưa em chỉ ăn có một chút xà lách, giờ đói đến nỗi

bụng xẹp lép rồi đây nè.”

“Đừng than nữa, chị đi nấu cho em một tô mỳ thập cẩm liền đây.”

Dù sao có láng giềng hung tợn kế bên nhà là một chuyện vô cùng khủng bố,

đóng cửa ở nhà cũng không đủ an toàn, cô phải mau chóng tìm ra biện pháp qua lại tốt với bọn họ mới được…

Sau buổi trưa, mặt trời chiếu rọi rực rỡ trên cao, tuy máy lạnh có thể thổi bay được hơi nóng bên ngoài của cơ thể con người, nhưng không áp chế

được cơn tức giận của người đàn ông nóng nảy trong phòng kia.

“Đại ca, phim trường đánh điện thoại lại đây nói là phân cảnh thứ 12 có một

đoạn cần phải sửa chữa lại…” Trợ lý Tiểu Khang đi vào phòng làm việc của Boss báo cáo. Người đàn ông đang vùi đầu trước máy tính, ngũ quan điêu

khắc trên gương mặt không khác gì một pho tượng mẫu, đôi mắt hẹp dài,

đôi lông mày anh tuấn cong vút, trông thô lỗ lại không mất đi khí chất

của một người ưu nhã có văn hóa, càng mâu thuẫn hơn là toàn thân anh ta

tràn ngập một sức quyến rũ kì lạ. Bây giờ, sau khi nghe tin kia, hai ấn

đường của anh khẽ cau lại, lửa giận trong lòng như càng thổi mạnh hơn,

cuối cùng đã chạm đến ngòi nổ, một phát giật mạnh nổ tung mọi thứ.

“Shit, sửa cái rắm!” Mạnh Tấn Bang khẽ liếc đôi mắt đỏ rực đục ngầu, buồn bực

điên tiết lên giọng mắng mỏ, “Cảnh kia là phần mấu chốt nhất, chỉ cần

sửa đến nó thì phải động đến toàn bộ kịch bản, bộ phim ON đó không phải

đang quay sống chết cho kịp tiến độ thì sao lại tìm thêm phiền toái vậy

hả?”

“Chính là… nghe nói nữ diễn viên chính không hài lòng, cho nên đề nghị đạo

diễn…” Tiểu Khang ngập ngừng, bởi vì nhìn thấy sắc mặt Đại ca u ám, mây

đen dày đặc bao phủ, màng tai lập tức giật giật tự chuyển sang trạng

thái cảnh giác, chuẩn bị tiếp nhận làn sóng lửa đạn oanh kích mãnh liệt.

”Mẹ nó, ai cũng có thể đụng đến kịch bản của tôi hay sao?” Mạnh Tấn Bang

giận dữ phun nước bọt phèo phèo trên mặt đất, tay chụp lấy điện thoại,

tức tối ra sức bấm bấm mấy dãy số, sau khi đường dây được kết nối, anh

ta nói chưa được mấy câu đã oán hận chất vấn.

Tiểu Khang nhìn thấy sếp đã trực tiếp tìm người cấp cao để thảo luận, liền

yên lặng lui ra ngoài, cậu tin rằng không lâu sau sẽ nhận được kết quả.

Mạnh Tấn Bang, cái người này tính tình và tiếng tăm của anh ta cũng cao

ngạo y như nhau, tuy rằng đã có không ít người kín đáo phê bình về anh

ta, kính trọng anh sợ anh, cũng như không ít lời đe dọa mang đến “vận

rủi” cho anh, nhưng anh ta vẫn chỉ làm theo ý mình như cũ, không cần để ý đến ánh mắt cũng như ý tưởng của người khác. Bởi vì tài hoa của anh dào dạt, vận khí lại tốt đến không thể tưởng tượng nổi, thời còn trung học

tiểu thuyết viết ra đã in thành sách, vào đại học thì được Bá Lạc* thu

làm đệ tử, dạy anh sáng tác kịch bản, đầu tiên là theo đúng sư phụ, thứ

hai tài năng anh ta quả là khó tìm, anh ta mau chóng trở thành một nhà

biên kịch ở độ tuổi còn rất trẻ, mấy bộ phim kịch truyền hình tham dự

viết đều được đánh giá tốt, về sau địa vị và thành tích của anh càng

thêm rực rỡ, các đánh giá chuyên môn đạt đến mức kỉ lục, thì anh lại bắt tay vào lĩnh vực viết kịch bản phim, tác phẩm ăn khách đến bất ngờ,

liên tục giành giải thưởng, danh vọng của anh có thể sánh như thủy

trướng thuyền cao**, vận thế thịnh vương không kể xiết.

*Người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ

người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc"

không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể

**Nước lên thì thuyền lên: ý nói tác phẩm càng nhiều thì tiếng tăm càng vang dội.

Cho nên anh ta tâm tính cao ngạo như vậy cũng không phải là không có lý do, chỉ nói bởi vì thực lực anh ta quá hùng hậu, đồng thời những lời đánh

giá, phê bình