
ận đòn công kích của mấy viên đạn giấy, nhưng tiếng cười của anh ta vẫn ha hả vang vọng vào trong
phòng. Cậu biết rõ chỉ cần Mạnh Tấn Bang không nổi giận cực độ, thì ở
chung với anh ấy rất tốt cũng rất vui, cho nên nếu không nhân cơ hội tâm tình của anh tốt mà trêu chọc, thì còn phải đợi khi nào nữa a? Nhất là
càng gần ngày gia hạn nộp kịch bản thì càng khổ sở đó nha!
“Được được, Tiểu Khang kia, có gan thì cậu vào đây ngay cho tôi!” Mạnh Tấn
Bang liếc mắt, mở miệng hét to ra ngoài, giọng điệu đầy đe dọa. ***
Trước khi cơn bão đổ bộ tới, khí trời chuyển đổi mát mẻ hẳn, khiến cho sự oi
bức của mùa hạ tạm thời bị kiềm hãm lại, chỉ là mọi người ai ai cũng đều lo lắng phòng bị thiên tai, không còn tâm trạng hưởng thụ cái cảm giác
thoải mái mát mẻ này.
Lúc này, Dụ Hoằng Băng đang ở phòng khách cùng với em gái Dụ Bảo Đế kiểm
tra lại mọi thứ. “Đèn pin, radio, mì ăn liền, đồ hộp… A, đèn hết pin
rồi!”
“Em đi mua pin ngay.” Bình thường đều là chân chạy việc, nên Bảo Đế rất nhanh đã có hành động.
“Tiện thể mua thêm ít bánh mì lát* và bánh mì ổ về nhé.” Dụ Hoằng Băng dặn với theo.
* sandwich
Trong kí ức năm xưa, vùng này từng bị một cơn bão mạnh tàn phá chìm ngập lênh láng trong nước, nước ngập dâng đến tận nửa tầng lầu, nếu không muốn
phải lội nước đi ra ngoài, thì tốt nhất vẫn nên chuẩn bị đầy đủ lương
thực. Lần này mặc dù chỉ là cơn bão nhỏ, chỉ nghe nói thế thì cũng không nên khinh thường lượng mưa này, dù từng bước sự biến hóa thay đổi của
nó đều được các đài khí tượng theo dõi chặt, nhưng cẩn thận vẫn là tốt
hơn.
“Hắc hắc, em sẽ thuê thêm vài cái đĩa DVD hoặc tiểu thuyết về xem cho
sướng.” Dụ Bảo Đế thì rất chờ mong cơn bão nhỏ này, không phải đi làm,
có thể nằm ở nhà lười biếng cả ngày.
Dụ Hoằng Băng cười dặn dò, “Muốn thuê thì cứ thuê đi, phải đi nhanh về
nhanh, gió bên ngoài càng lúc càng lớn rồi, cố đừng để bão thổi bay đi
mất đó.”
“Được rồi, yên tâm đi! Em đi đây.”
Dụ Bảo Đế cầm ví tiền cùng chìa khóa nhà đi ra cửa. Em gái vừa mới rời đi
thì Dụ Hoằng Băng liền nhận được điện thoại hỏi han quan tâm của chị gái Dụ Uyển Điệp, hai chị em hàn huyên một hồi rồi mới cúp dây, sau đó, cô
đứng dậy đi kiểm tra lại các cửa sổ, đi đến cửa mở ra ban công thì phát
hiện số quần áo cô mang ra phơi trên sào tre lúc nãy đang bị gió thổi
đung đưa rất mạnh. Thật tốt khi phát hiện ra sớm, lỡ như bão đổ ập tới,
thì không biết đám quần áo này sẽ bị thổi đi tới đâu nữa. Dụ Hoằng Băng
nhanh chóng khập khiễng bước ra lan can gỡ từng cái móc quần áo xuống,
không nghĩ tới một món đồ màu hồng nhạt vì thế liền bị gió thổi đi…
“Ai! Không xong rồi, cái kia hình như là….” Ý thức được cái thứ bị bay mất
là cái gì, lòng cô hoảng hốt, trong nháy mắt sắc mặt đông cứng nghiêm
lại, dáo dác nhìn thăm dò xung quanh. ***
Bởi vì đài khí tượng dự báo bão sẽ ập tới, Mạnh Tấn Bang đã sớm cho nhóm
trợ lý ra về, cũng phân phó qua nếu trong hai ngày tới mưa gió còn chưa
dứt thì bọn họ có thể tiếp tục ở nhà công tác. Dù sao cái công việc sáng tác này ở đâu cũng có thể làm được, bảo bọn họ đến văn phòng để viết
kịch bản vốn dĩ chỉ là để cho bọn họ có thể chuyên tâm không bị việc
riêng quấy nhiễu, hiện tại bão đổ tới, ra vào thật không tiện, cho nên
chỉ cần nộp bài theo tiến độ, không ảnh hưởng đến công việc là được rồi.
Nhưng mà hình như anh đã cho bọn Tiểu Khang ra về quá sớm, và một số điều cần làm vẫn chưa làm hết…
Mấy chậu hoa nhỏ trước sân có lẽ phải đem vào nhà, cửa sổ sát đất có lẽ
phải dán băng keo lại phòng ngừa gió quá mạnh, trong nhà hình như chỉ
còn lại một bịch bánh sủi cảo, mấy thức thức ăn nhanh hâm bằng lò vi
sóng cũng đã hết sạch rồi, ngay cả chocolate thứ mà sẽ vô cùng khổ sở
bắt anh kiêng ăn trong một ngày cũng đã không còn…
“Sặc, thiệt là…” Nhìn tổng thể qua một hồi, anh quyết định thừa dịp trước khi trời bắt đầu đổ mưa, phải nhanh chóng đi mua tất cả thức ăn cần thiết.
Anh đi ra khỏi phòng, mới bước tới sân ngoài, đã bị một thứ vật liệu mềm mại bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống che phủ trên đầu anh.
“Đây là cái quái gì hử?” Anh nhất thời bị dọa, theo phản xạ đưa tay chụp lấy món đồ trên đầu mình lôi xuống, mở ra nhìn thử, một mảnh tam giác tơ
lụa màu hồng có thêm một cái nơ bướm, lửa giận trong người anh bộc phát
cực độ,
“Hả, quần lót?”
Anh ngẩng đầu nhìn lên phía bên trên, vừa đúng lúc nhìn thấy một cái đầu
tròn nho nhỏ đang dáo dác nhìn ngược xuống. Dụ Hoằng Băng ngạc nhiên
cứng người nhìn cặp mắt đang trợn trừng vì tức giận kia, cô sợ tới mức
muốn nhảy dựng lên, theo bản năng lập tức cúi người ngồi xổm xuống, cố
gắng núp trốn.
“Còn trốn sao? Tôi đã thấy cô rồi!” Anh chống nạnh, ngửa đầu lên phía trên lầu rít gào.
“A, xin lỗi, thực xin lỗi.” Dụ Hoằng Băng lắp bắp, tưởng tượng người bên dưới cứ như con sư tử hung hãn ngoác miệng ra gầm rống.
“Người trên lầu hai, lập tức xuống đây cho tôi.” Mạnh Tấn Bang điên tiết phát hỏa lên đầu tên gây tội kia.
“……….” Dữ quá a! Dụ Hoằng Băng khóc không ra nước mắt, chỉ linh cảm được mình sắp gặp phải chuyệnxấu rồi.
Nếu không phải có bão, c