
Băng có chút đau lòng. “Ba, ba đừng lo lắng quá mà!” Cô bước
trở lại, lắc lắc cánh tay ông, nhẹ nhàng cổ vũ tăng thêm dũng khí cho
ông.
“Các con thử nói xem liệu Uyển Điệp có để cho ba làm ông ngoại đứa bé
không?” Giọng nói của ông có vài phần mong đợi, kì thật vẫn đang vui
buồn lẫn lộn, vui vì đời thứ ba của nhà ông đã được sinh ra khỏe mạnh,
lo buồn vì Uyển vẫn chưa tha thứ cho ông, làm sao con bé cho phép ông
được nhận cháu ngoại đây? Thấy cha mình u buồn không yên, Dụ Hoằng Băng
cũng lặng lẽ thở dài. Ông ấy đã qua cái tuổi sáu mươi rồi, trong lòng
vẫn luôn áy náy, bị giày vò tới tận bây giờ, cô cảm thấy sự tra tấn ấy
quá đủ rồi.
“Không sao đâu ba à, đừng lo lắng quá.” Cô an ủi vỗ vỗ cánh tay ba.
“Bác trai, bây giờ bác đừng nghĩ nhiều nữa, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ
thẳng.” Mạnh Tấn Bang cũng tươi cười an ủi, cỗ vũ ông.
“Đúng vậy, đúng vậy, an tâm đi ba!” Dụ Bảo đế lạc quan nhẹ nhàng lên tiếng
xua tan bầu không khí đông tụ nãy giờ, cô không chờ được nữa, vội vàng
dẫn đầu đoàn người tiến thẳng đến trước cửa phòng bệnh, gõ cửa xong cũng không chờ bên trong đáp lại liền mở cửa bước vào trong.
“Chị hai, tụi em đến rồi nè!” “Đến thật đúng lúc, em bé mới bú sữa xong.”
Trông thấy em gái, Dụ Uyển Điệp liền tươi cười vui vẻ, tuy rằng mới sinh xong, cơ thể có chút yếu ớt nhưng dáng vẻ vẫn dịu dàng, chỉ cần khỏe
lại cô ắt hẳn sẽ vẫn xinh đẹp động lòng người như trước.
“Oa… Cục cưng, cục cưng!” Dụ Bảo Đế thực sự hưng phấn, may mắn là vẫn còn
hiểu được cần phải kiềm nén âm lượng, cô vội bước một bước dài, bay
thẳng đến bên giường nhìn em bé.
“Ồ, Tấn Bang cũng tới à!” Dụ Uyển Điệp nhìn thấy người đàn ông to lớn theo
vào sau cũng vui vẻ cười tiếp đón, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông còn lại thì nụ cười trên mặt cô nhất thời nghiêm lại cứng đờ. Ông ta cũng
đến đây sao? Phương Diệc Châu rất nhạy cảm, nhìn được ngay những biến
hóa nhỏ nhặt trên mặt con gái, trong lòng có chút hổ thẹn.
“Chị!” Dụ Hoằng Băng nhận thấy không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái cứng
nhắc, cô khẽ gọi chị hai, rồi nháy mắt ra hiệu. Lần trước cô và Mạnh Tấn Bang cùng đến thăm, có bàn bạc qua với chị hai chuyện này. Chị hai cũng bớt ương ngạnh, khăng khăng giữ vững lập trường như trước, tuy rằng
không có đồng ý với cô ngay nhưng chị ấy trả lời qua loa là “Đến lúc đó
rồi nói”, mà bây giờ chính là “thời điểm” đó.
Bằng vào những hiểu biết và ăn ý giữa mấy chị em, Dụ Uyển Điệp hiểu được âm
thanh khẽ gọi kia ẩn chứa lời cầu xin cùng nhiều hi vọng, vì thế cô cũng không nói thêm câu gì đối với sự xuất hiện của Phương Diệc Châu. Cô
cũng biết hơn hai năm qua, ông ta vẫn cố gắng biểu hiện thành ý của
mình, cho dù gặp phải bao trở ngại cũng không từ bỏ, thậm chí lần trước
vì bảo vệ cho Hoằng Băng mà bị thương không nhẹ. Thật ra khi nghe thấy
Hoằng Băng bảo rằng lâu nay Bảo Đế vẫn luôn khao khát có được tình
thương của cha, cô vô cùng kinh ngạc, hơn nữa trong lòng cũng dao động
không ít, sau lại nghe chuyện ông ta xả thân bảo hộ Hoằng Băng, bức
tường thành ngăn cách vững chắc trong lòng cô đã sụp đổ. Chẳng qua bảo
cô lập tức thay đổ thái độ lạnh lùng kiên trì bấy lâu nay, thì thiệt là
ngượng ngùng, cho nên cô vẫn cứ mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn…. Bây giờ dù gì cũng đã gặp mặt, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi!
“Đây là quà dành cho em bé.” Mạnh Tấn Bang phụ trách việc mang vác vội vàng lên tiếng phá giải bầu không khí u ám.
“Đồ chơi là của Bảo Đế mua, quần áo, giày và mũ là do tôi và Hoằng Băng chọn, còn bác trai thì chuẩn bị mấy món trang sức.”
“Đến thăm là tốt rồi, cần gì mang nhiều quà cáp như vậy!” Dụ Uyển Điệp lén
liếc mắt nhìn về phía Phương Diệc Châu, nhưng rất nhanh lập tức chuyển
hướng, lên tiếng nhờ chồng tiếp đón giúp.
“Kỷ Trung, thu dọn mấy thứ linh tinh trên ghế một chút đi anh, nếu không
chỉ sợ không đủ chỗ ngồi.” Hiện tại vợ yêu là lớn nhất, Nguyên Kỷ Trung
lập tức thu dọn, còn chủ động xem qua thức uống.
“Hết nước rồi, anh đi phòng trà châm thêm một lát.” Không bị hạ lệnh đuổi
khách, Phương Diệc Châu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mừng thầm mãi.
Nhưng ông vẫn không dám tiến lại gần chỗ các con gái, đành phải ngồi
xuống ở chiếc giường nhỏ giành cho người nhà, cũng là chỗ ngồi cho khách đến thăm bệnh, cổ ông vươn dài ra như chú hưu cao cổ, nhiều lần muốn
đứng lên lại gần ngắm nhìn đứa trẻ đang quấn trong tã lót, tiếc rằng ba
chị em cô vây quanh lấy nhau, khiến tầm mắt của ông bị ngăn trở.
“Ơ… Ừm… Ba có thể ôm cháu một lát được không?” Phương Diệc Châu cố lấy dũng khí, ngượng ngùng nói.
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn về phía người mẹ Dụ
Uyển Điệp. Dụ Uyển Điệp nhìn vẻ mặt vừa chờ mong lại vừa sợ bị cự tuyệt
của ông, trong lòng chợt lan ra một cảm giác chua xót lẫn ấm áp. Có lẽ
nuôi con mới biết lòng cha mẹ, cô không đành lòng khiến ông ta thất
vọng, bèn gật gật đầu. Cái gật đầu này khiến ai nấy đều sung sướng tươi
cười, bước tiến triển mới này quả thật rất đáng để ăn mừng.
“Cảm ơn con!” Phương Diệc Châu mừng khôn kể xiết, khuôn mặt ông sáng bừng
lên, bước chân mau lẹ