trừ phi mình đừng làm!” Dư Tú Quân hừ lạnh.
“Bà rốt cuộc muốn nói cái gì?” Phương Diệc Châu muốn xông lên lôi bà ta đi.
“Ông đừng có đụng đến tôi!” Dư Tú Quân quyết liệt tránh xa, hất tay ông ra, đau xót lên án ông.
“Thời gian gần đây ông lúc nào cũng chạy tới đây để gặp con tiện nhân này
đúng không? Tôi biết mà!” Bà quay đầu lại nhìn trước mắt là một Dụ
Hoằng Băng như hoa như ngọc, tuổi trẻ mơn mởn, trong lòng lại hận thấu
xương.
“Tôi tới gặp con bé, bởi vì…” Phương Diệc Châu còn chưa nói xong, bà ta tức
giận bộc phát, thình lình tiến tới đánh Dụ Hoằng Băng.
“Tao muốn cào nát mặt mày, để xem mày sau này làm sao dụ dỗ đàn ông được
nữa!” “Bà đang phát điên gì thế hử, mau dừng tay lại cho tôi!” Phương
Diệc Châu ngạc nhiên, vội vàng xông lên ngăn cản bà vợ đang mất lý trí,
cố gắng bảo vệ con gái mình.
Ngặt một nỗi, cầu thang nhỏ hẹp căn bản không chứa được bốn người chen chúc
đùn đẩy, ngay lúc Dụ Hoằng Băng tránh né sự tấn công của Dư Tú Quân, sắp ngã xuống lầu, Phương Diệc Châu dùng hết sức kéo cô lại, nhưng bản thân lại mất cân bằng, theo quán tính lăn xuống bậc thang.
“Ba!” Trong lúc bối rối, Dụ Hoằng Băng hoảng sợ che miệng lại, la lớn gọi danh xưng đã không còn sử dụng từ lâu.
“Ba?” Dư Tú Quân chấn động trợn mắt, mồm há hốc.
“Bác trai!” Mạnh Tấn Bang vội vàng bước nhanh xuống lầu xem kỹ, phát hiện
Phương Diệc Châu đã bất tỉnh, bị ngã đập đầu vào đất, anh nói to.
“Mau gọi xe cấp cứu!” Ba? Bác trai? Dư Tú Quân nghe bọn họ xưng hô, toàn
thân cứng đờ. Nhìn qua cô gái trẻ tuổi bên cạnh cũng bị dọa đến ngây
ngốc, lại nhìn chồng mình nhắm mắt nằm thẳng đó, lòng đột nhiên suy sụp
hoàn toàn. Trời ơi! Bà đã hiểu lầm cái gì?
“Còn đứng đó làm gì? Mau gọi điện thoại đi!” Mạnh Tấn Bang thấy hai người
phụ nữ cứ đứng như pho tượng tại chỗ không có hành động gì, lớn giọng
thúc giục.
“Á a, em lập tức gọi điện thoại liền, anh đừng di chuyển ông ấy!” Dụ Hoằng Băng chấn động, mặt mày tái nhợt, vội vàng vào phòng gọi điện thoại kêu xe cứu thương.
Ông ấy… Là vì cứu cô mới té ngã! Trong khoảnh khắc nguy cấp nhất, ông ấy
vì sao không để ý đến an toàn của bản thân, mà lại xông ra cứu cô?
Khẩn cầu ông trời, cầu mong ông ấy đừng xảy ra việc gì! Nếu không cô
nhất định sẽ ân hận cả đời!
Trong phòng bệnh của bệnh viện, xương cổ Phương Diệc Châu bị thương nên phải
mang vòng cố định bảo vệ quanhgáy, đầu quấn đầy băng gạc, khắp người
nhiều chỗ bầm tím, ông mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Dư Tú Quân đang
ngồi trên chiếc ghế dựa dành cho người nhà bên cạnh, bà khóc đỏ cả hai
mắt, nức nở vì hối hận, thanh âm đó vang vọng mãi trong phòng. Mạnh Tấn
Bang và Dụ Hoằng Băng đứng trước giường lo lắng nhìn người bị thương,
đồng thời cũng không biết phải làm gì đối với người phụ nữ kia.
“Diệc Châu, thực xin lỗi, tôi nghĩ ông đang ngoại tình, nên mới lén theo đến
chỗ đó…” Dư Tú Quân áy áy, không ngừng giải thích, tự trách bản thân đã
suy nghĩ bậy bạ, hiểu lầm đến ông. Phương Diệc Châu mệt mỏi, mắt nhắm
hờ, không biết nên nói gì.
Trách Dư Tú Quân sao? Nếu không vì ông khi còn trẻ đã phong lưu quá mức, bà
ấy cũng chính là đối tượng ngoại tình năm xưa, thì bà sẽ không mất lòng
tin ở ông như vậy! Dù sao đối với suy nghĩ của người bình thường kẻ từng phạm lỗi hoàn toàn không đáng tin. Cho nên nếu muốn trách, ông chỉ có
thể trách chính mình! Thấy chồng phớt lờ, Dư Tú Quân vội vàng nhìn Dụ
Hoằng Băng giải thích.
“Chuyện kia… Cháu à, thật xin lỗi, là dì hiểu lầm, dì không phải cố ý muốn làm
vậy với cháu!” Bà nghiêng người muốn nắm lấy tay Dụ Hoăng Băng nhưng cô
lại tránh đi.
“Tôi biết!” Dụ Hoằng Băng lãnh đạm đáp trả, cũng không đặc biệt tỏ rõ đã tha thứ hay không tha thứ.
Ngày trước người phụ nữ này đã cướp đi cha, mẹ không hề đi đánh ghen hai
người, thế mà giờ đây bà ta lại đến đây đánh ghen với cô? Thật buồn
cười, đầu đuôi lẫn lộn cả rồi! Nhưng mà khi bà ta đoạt được người cha
trăng hoa kia, danh chính ngôn thuận trở thành người vợ hợp pháp, thì
cũng không chịu đựng nổi cái tính phong lưu của ông ấy, đến nỗi trông gà hóa cuốc, hùng hổ tới gây sự với cô. Cẩn thận nghĩ kĩ lại, người thứ ba như bà ta có thắng lợi thì sao, cũng không được thứ gì, ngoài việc gặm
nhấm một nỗi bất an suốt mười năm trời.
“Dì thật quá đáng, không hỏi rõ ràng đã chanh chua chửi bới la lối, vừa
thấy người liền ra tay!” Mạnh Tấn Bang hiểu được cảm thụ của Dụ Hoằng
Băng, hơn nữa anh vẫn còn tức giận Dư Tú Quân, không kiềm nén nổi, lên
tiếng chỉ trích. Lần đầu anh phát hiện ra khi người đàn bà phát điên quả là vô cùng khủng khiếp. Quả thật bản thân đã làm sai, dù bị chỉ trích
Dư Tú Quân cũng không dám nói gì thêm.
Phương Diệc Châu trước kia rất trăng hoa, bà hao tâm hao lực biết bao nhiêu
mới giữ chặt được ông, bây giờ bản thân đã có tuổi, vĩnh viễn thua kém
với những người phụ nữ tươi trẻ khác bên ngoài. Cho nên khi bà phát hiện hành tung ông có phần khả nghi, thường lén lút gọi điện thoại, lẳng
lặng chuồn ra ngoài, có lúc tâm trạng còn buồn bã. Thậm chí ngay cả đêm
giao thừa cũng chạy ra ngoài, bà càng không t