
g không phạm nước giếng, hiện tại cũng không nên có quan hệ qua lại… Tóm lại, anh cảm thấy Phan Ny đột ngột xuất hiện trong cuộc sống
của anh, chắc chắn không phải là chuyện tốt gì!
“Thật ra con người của cô ấy cũng không phải tệ lắm!” Nghe thấy anh miêu tả
Phan Ny hệt như đại họa, Dụ Hoằng Băng ngại ngần lên tiếng bênh vực.
Anh hừ lạnh, “Đó là bởi vì em quá đơn thuần.”
“Ai đã lấy dây chuyền kim cương của tôi?” Bỗng một tiếng thét chói tai kinh hoàng đầy phẫn nộ truyền ra từ lều chuyên dụng hóa trang, cắt ngang
cuộc nói chuyện giữa hai người, đồng thời cũng khiến tiến độ quay ngưng
trệ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía căn lều kia, nữ diễn viên Tống Mẫn đang thở hổn hển hùng hổ khởi binh vấn tội. “Vừa rồi ai mới tới chỗ của tôi?”
Nhóm diễn viên bên trong lều đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng, bởi vì
tất cả bọn họ đều ở trong lều, e dè nếu lên tiếng thì sẽ bị cho là người đã tiếp cận, huống hồ căn lều đó người ra vào tấp nập, làm sao có thể
khẳng định là ai!
“Sao thế? Đã phát sinh chuyện gì?” Đạo diễn và nhà sản xuất đều tiến đến hỏi thăm, cả Mạnh Tấn Bang, Dụ Hoằng Băng và mấy người trong đoàn cũng dần
dần tụ lại xung quanh khu vực đó.
“Đạo diễn, Triệu Ca, lúc nãy hóa trang xong tôi rõ ràng cất dây chuyền của
mình trong hộp trang điểm, sau một hồi giờ đã không thấy bóng dáng nó
đâu! Đó là dây chuyền Tiffany, giá trị hơn mười vạn, các người nhất định phải làm chủ giúp tôi chuyện này!” Tống Mẫn lo lắng khiếu nại, sắc mặt
vô cùng khó coi.
“Vật quý giá như vậy sao lại vứt lung tung thế hả?” Triệu Ca trách cứ, oán
giận cô ta quá sơ ý, để xảy ra tình huống xấu như thế này.
“Lúc nãy phải vội vã lên diễn nên đã quên cất kĩ, nhưng mà tôi rõ ràng có
cất vào hộp trang điểm của mình rồi.” Tống Mẫn giải thích, cho dù để bừa nhưng người khác cũng không thể tùy tiện lấy đi. Đạo diễn nhìn quanh
một người một lượt, ông cảm thấy thật nhức đầu, “Hiện tại kịch trường
nhiều người như vậy, phải điều tra như thế nào đây!”
Xem ra về sau phải ra quy định cấm mọi người mang những vật phẩm quý giá vào trường quay, nếu không phải tự gánh lấy hậu quả.
“Nhất định là mấy người ở lại lều đã lấy.” Tống Mẫn khăng khăng một mực.
“Chúng tôi đều tụ lại ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, không ai tiếp cận khu vực bên này cả, chúng tôi có thể làm chứng lẫn nhau nha.” Nữ diễn viên quần chúng B vội vàng lên tiếng, lời cô vừa nói ra, mấy diễn viên khác sợ
dây vào phiền phức cũng liền phụ họa vào, khiến cô ta càng can đảm hơn
tiếp tục nói, chỉ đích danh một người,
“Khu trang điểm bên này chỉ có cô, Phan Ny, và….”
Nghe vậy, Tống Mẫn lập tức nhìn về phía Phan Ny cách đó không xa, bởi vì
những người khác và cô cùng diễn một cảnh, cho nên trong khu vực này lúc đó chỉ còn mỗi Phan Ny ngồi. Phan Ny bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Tống
Mẫn, sợ bị vu khống, nhanh chóng phản bác.
“A, nhìn tôi làm gì? Tôi cũng không hề đụng vào đồ của cô! Bằng không thì
soát người đi, toàn người tôi từ trên xuống dưới và cả xách tay cũng để
cho cô kiểm tra, tội danh ăn cắp này lớn như vậy, không ai đảm đương nổi nha!”
“Vì chứng minh trong sạch của mình, tôi cũng đưa cô xét…”
“Tôi cũng đồng ý…” Mọi người đều đồng thanh, chỉ sợ dính vào tội danh ăn cắp.
“Được, vậy tốt lắm, mọi người tập hợp hết lại, để cho Tống Mẫn xét qua một
lượt.” Triệu Ca lớn tiếng ra lệnh, đứng ra chủ trì công đạo, nếu không
chuyện này hẳn sẽ còn ầm ĩ dài dài, cảnh quay không thể nào tiếp tục
được.
“Tống Mẫn, nếu cô kiếm không ra, vậy không thể nói gì nữa, chỉ có thể tự coi
như cô xui xẻo, dù sao cô vứt đồ đạc của mình lung tung cũng có phần sai sót.”
“Được.” Tống Mẫn đồng ý, cô thấy mọi người có thể phối hợp đến bước kiểm tra
thế này, thì đã là hết lòng giúp đỡ mình rồi. Phan Ny và nhóm diễn viên
lưu lại trong lều đều được soát qua trước tiên, nhưng tất cả đều bình an qua cửa. Mạnh Tấn Bang cảm thấy làm thế này thật sự rất mù quáng, không lẽ cả những người không làm gì sai, cũng không ngồi vào khu vực đó cũng bị xét? Nhưng mọi người đều phối hợp. Bọn họ nếu muốn tránh khỏi hiềm
nghi thì cũng không thể ngoại lệ.
“Chúng tôi còn muốn đi trước, cô đến kiểm tra qua cho chúng tôi đi!” Anh không muốn tiếp tục ở đây phí thời gian, vì thế mở miệng thúc giục.
“Biên kịch Mạnh, xin đắc tội.” Tống Mẫn tôn kính anh vài phần, hỏi thăm qua
vài câu trước khi động thủ. Tống Mẫn sau khi kiểm tra qua Mạnh Tấn Bang, hiển nhiên đến phiên Dụ Hoằng Băng bên cạnh anh, đầu tiên kiểm tra túi
xách tay thấy không có gì khác thường, sau đó chuyển qua soát người cô,
nhưng khi kiểm đến túi áo khoác thì đụng phải một vật cứng khác thường,
mang vật này ra xem kĩ lại, nằm trên lòng bàn tay đúng là sợi dây chuyền đánh mất kia. Tống Mẫn và Dụ Hoằng Băng kinh ngạc khi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương, tiếp đó giật mình đưa mắt nhìn đối phương. Trong túi
của cô tại sao lại có thứ này? Dụ Hoằng Băng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thứ duy nhất cô lập tức nhận thức được là ánh mắt xem thường khinh
ghét của mọi người, tất cả đều mang vẻ mặt “bắt được rồi”, ngay cả Mạnh
Tấn Bang cũng thả