ua, nếu
thật có thể tìm được chứng cớ vạch trần sự thật, thì một giây anh cũng
không thể đợi được nữa!
Trải qua một phen bôn ba tìm hiểu, Mạnh Tấn Bang cuối cùng cũng lấy được
đoạn phim gốc, sau đó anh đem nó trở lại văn phòng cho mọi người cùng
xem xét, với kĩ thuật hiện đại của khoa học kĩ thuật, cho dù sửa chữa,
phóng đại hình ảnh cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến chất lượng rõ nét của đoạn băng, bọn họ cuối cùng cũng xác định được người khởi xướng vụ việc kia là ai.
Sau khi bấm dừng và phóng to hình ảnh rõ ràng nhiều lần, Mạnh Tấn Bang lần
nữa liên lạc hẹn gặp mặt với các nhân vật trọng yếu như Triệu Ca, đạo
diễn, và Tống Mẫn, tường trình đầy đủ chứng cớ công khai chân tướng mọi
việc, chứng minh sợi dây chuyền kia bị Phan Ny lấy đi trong phòng hóa
trang, sau đó cô ta cố tình tiếp cận Dụ Hoằng Băng, tốt bụng dẫn đi giới thiệu khắp nơi, rồi thừa dịp không ai để ý, lặng lẽ lén lút đem sợi dây bỏ vào áo khoác cô ấy. “Cho nên bạn gái tôi hoàn toàn là bị vu oan hãm
hại, sợi dây chuyền kia không phải cô ấy lấy.”
Thái độ Mạnh Tấn Bang kiên định, rõ ràng kết luận. Tống Mẫn không thể tưởng
tượng nổi, lòng đầy căm phẫn. “Thật đáng giận! Sao cô ta lại mưu mô đen
tối như thế chứ?”
“Cô ta tại sao phải làm vậy?” Đạo diễn ngờ vực động cơ Phan Ny.
“Tôi nghe nói Phan Ny và anh trước đây từng là một đôi?” Triệu Ca từng trải, lai lịch thâm sâu, tin tức vô cùng linh thông.
“Phải, chuyện đó đã lâu rồi.” Mạnh Tấn Bang đáp, không tính nói nhiều thêm trước tình hình hiện tại.
“Bạn gái cũ gặp bạn gái mới… Đúng là khó trách!” Tống Mẫn bừng tỉnh ngộ,
cười cười đầy thâm ý, thiệt đúng là vừa có cơ hội cô ta lập tức gây khó
dễ cho đối thủ.
“Nhưng mà như vậy con người cô ấy có phải quá nham hiểm rồi không? Nếu còn
tiếp tục phải diễn chung với cô ta, tôi có phần hơi e ngại lo lắng!”
“Triệu Ca, đạo diễn trên nguyên tắc tôi sẽ không làm lớn chuyện này ra, chỉ là tôi vẫn cho rằng cô ta gây nên chuyện xấu này thì nhất định phải chịu
chút giáo huấn, tôi không thể chấp nhận một diễn viên như thế góp mặt
trong kịch bản mình viết, các người tính lấy lại công đạo cho tôi thế
nào đây?” Mạnh Tấn Bang thẳng thắn tỏ rõ lập trường của mình, cho dù
không chặt đứt đường sống của Phan Ny thì ít nhất cũng phải để cho cô ta hiểu được tự gây nghiệt thì phải lãnh chịu hậu quả.
“Anh yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý, loại diễn viên chuyên gây gió trong giới
nghệ thuật thế này cứ hệt như một trái boom hẹn giờ, công ty cũng không
thích, về sau kịch bản do anh viết nhất định sẽ không giao vai cho cô
ấy, nếu công ty chúng tôi không cần cũng sẽ tận lực tránh xa cô ta, vở
kịch vừa mới chụp ảnh lần này sẽ mau chóng thay đổi người khác.” Triệu
Ca lên tiếng hứa hẹn, thái độ xử xự thập phần công bằng.
“Được, vậy những việc còn lại giao cho các người xử lý.” Mạnh Tấn Bang gục
gặc, rốt cuộc tảng đá to trong lòng cũng nhấc đi được, vứt bỏ được bực
dọc lâu nay.
“Biên kịch Mạnh, bạn gái của anh có khỏe không?” Đạo diễn quan tâm hỏi, thầm
nghĩ một cô gái nhỏ bé, yếu ớt phải chịu ủy khuất lớn như vậy, trong
lòng không khỏi lo lắng.
“Không tốt chút nào, ngày đó sau khi về nhà cho tới bây giờ đều đóng cửa trốn
tránh, hoàn toàn không gặp mặt ai.” Nhớ lại hình ảnh oan ức đau khổ của
Dụ Hoằng Băng, Mạnh Tấn Bang khẽ thở dài, cảm giác đau lòng khiến ngực
anh muốn nổ tung.
“Vậy anh mau báo tin tức tốt lành này cho cô ấy biết đi!” Triệu Ca mỉm cười, anh nhìn ra được Dụ Hoằng Băng giữ địa vị rất trọng yếu trong lòng Mạnh Tấn Bang.
“Nếu cần anh có thể gọi cho tôi, tôi lập tức đến giải thích với cô ấy.” Tống Mẫn mỉm cười đầy thiện ý, cô đoán được vào thời điểm này chính miệng
đương sự bị hại như cô chính miệng nói rõ ra thì chắc chắn sẽ thuyết
phục hơn nhiều so với bạn trai.
“Cám ơn, vậy tôi đi trước đây.” Chính sự đã được giải quyết, Mạnh Tấn Bang
không muốn tiếp tục lưu lại, Hoằng Băng còn đang tự giam hãm mình dưới
đáy cốc chờ anh kéo lên, anh phải nhanh chân đi tìm cô, giúp cô đánh tan mây đen u ám tích tụ trong lòng!
Trong phòng khách của nhà họ Nguyên, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, bóng đèn mờ
mờ ảo ảo, chỉ có ánh trăng sáng rực rọi chiếu vào bên trong, Dụ Hoằng
Băng ôm gối nằm trên giường, ngẩn người ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa
sổ. Hiện tại hơn 10 giờ, cũng đã quá trễ, vì thế cô cũng nhốt mình trong phòng từ sớm, ngủ không được mà ngồi dậy cũng không nổi, cô nằm trên
giường giống hệt như phế nhân. Đây là nhà của chị hai và anh rể, vì muốn thay đổi tâm trạng tồi tệ của mình, nên cô trốn đến đây ở cũng đã được
ba ngày. Cô biết chính mình đang trốn tránh, nhưng không có cách nào
khác, bản thân bị vu cáo là kẻ trộm đã không thể chịu nổi, hơn nữa người đàn ông cô yêu lại vì thế mà lâm vào cảnh khó xử, chuyện này cô càng
không thể nuốt trôi quên đi. Có lẽ, thời gian có thể tiêu tan đi phần
nào sự xấu hổ, cô cũng phải mau mau điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao
cũng không tiện quấy rầy chị và anh rể được lâu.
“Hoằng Băng, em đã ngủ chưa?” Tiếng Dụ Uyển Điệp truyền đến đồng thời cùng âm
thanh gõ cửa. Cắt đứt mạch suy nghĩ, Dụ Hoằng B
