
ỉ một lúc sau, Phan Ny phát hiện Dụ Hoằng Băng đang đứng chỉ một mình, cô ta nghĩ nghĩ gì đó trong bụng, rồi vội vàng thu thập lại đồ đạc của
mình, đồng thời cũng như muốn chứng minh cho người khác thấy lời mình
nói không phải là giả dối, liền thong dong đứng dậy, nhắm hướng Dụ Hoằng Băng mà đi đến.
“Biên kịch Mạnh, anh có tiện đi lên xe nói chuyện chút không?” Thì ra là
nhà sản xuất, Triệu Ca, nãy giờ đứng phía sau cùng đạo diễn theo dõi
tiến độ công tác, đột nhiên vỗ vai Tấn Bang, mở miệng hỏi.
“……” Mạnh Tấn Bang chần chừ nhìn về phía bạn gái, để cô đứng đây một mình có phần sẽ không được tự nhiên nhưng nếu mang cô đi theo bên người lên xe
bàn chuyện công thì chỉ sợ cô có phần nhàm chán.
“Lúc trước tôi có nói qua mấy ý tưởng mới với anh, chúng ta cần bàn bạc một
chút, xem liệu có nên tiếp tục hợp tác hay không?” Triệu Ca giải thích
rõ ràng hơn mục đích của mình, lần này hợp tác rất thuận lợi, cho nên
anh nghĩ cung cấp thêm một số ý tưởng cho Mạnh Tấn Bang, để cho Tấn Bang có thể giúp anh phác họa thành một dự án hoàn hảo.
“Anh đi đi, không cần lo lắng cho em, em ở đây nhìn bọn họ chụp hình rất thú vị, em tự biết lo cho mình mà.” Dụ Hoằng Băng nhìn ánh mắt của anh đã
đoán biết được ý tứ, mỉm cười dịu dàng, bảo anh hãy an tâm.
“Vậy được rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh liền nhé.” Mạnh Tấn Bang tuy
rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút lo ngại.
“Chúng tôi chỉ đi đến cái xe ở đằng kia thôi.” Triệu Ca nhìn ra được Hoằng
Băng rất quan trọng với Mạnh Tấn Bang, liền đặc biệt nói cho cô biết nơi hai người đi tới.
“Tôi đã biết.” Dụ Hoằng Băng cười rạng rỡ, vuốt vuốt cằm, đẩy đẩy Mạnh Tấn
Bang, “Các anh đi nhanh đi, thật không cần quan tâm đến em đâu.”
Hai người đàn ông lập tức đi đến chiếc xe màu đen ở xa xa, Dụ Hoằng Băng
ngóng theo bóng bọn họ dần rời xa mới thu lại tầm mắt, quay lại tiếp tục theo dõi màn hình nhỏ trước mặt đạo diễn, không để ý có người đang đi
tới chỗ cô.
“Hi! Đã lâu không gặp!” Vai Dụ Hoằng Băng bị người nào đó đụng nhẹ theo
sau tiếng chào hỏi thân mật, nhiệt tình, cô xoay người nhìn thử, không
nghĩ tới lại là Phan Ny.
“Hi, Phan Ny.” Tuy rằng kinh ngạc và ngoài ý muốn khi Phan Ny chủ động tới
chào hỏi với mình, nhưng Dụ Hoằng Băng vẫn lịch sự nhếch miệng mỉm cười
đáp lại.
“Đây là lần đầu cô tới tham quan kịch trường sao?” Phan Ny suy đoán từ vẻ mặt tò mò của cô cho là cô chưa từng nhìn qua.
“A, phải phải, là lần đầu.” Trí nhớ lại gợi cho cô hình ảnh Mạnh Tấn Bang
giận dữ đuổi Phan Ny về, giờ gặp lại cô ấy, cô có phần ngượng ngùng xấu
hổ.
“Tôi dẫn cô đi nhìn xung quanh một lượt nhé.” Phan Ny nhiệt tâm đề nghị, dường như cư xử với cô như là chị em tốt lâu ngày.
“Thế… có được không?” Dụ Hoằng Băng do dự, nghĩ thầm Phan Ny rộng lượng như
thế, có lẽ cô cũng không nên đối với quan hệ đã qua giữa bọn họ mà so đo tính toán nữa. Phan Ny buông lỏng tay hỏi lại, “Có gì không được
sao?”
“Cô không cần chụp hình sao?” Chần chờ hỏi lại, Dụ Hoằng Băng lo lắng ảnh hưởng đến công việc của người ta.
“Cô không cần lo lắng, tới phiên tôi thì ắt có người tới gọi.” Phan Ny khẽ
cười hiền lành, nắm lấy tay cô, dáng vẻ vô cùng thân mật. Dụ Hoằng
Băng tuy rằng không quen tiếp xúc gần với người lạ như thế, nhưng cũng
ngại ngùng phản đối, đành bị động để cô ta kéo đi, người không biết nhìn vào còn tưởng hai người hẳn phải là chị em tốt.
Trong suốt thời gian sau đó, Dụ Hoằng Băng dưới sự giới thiệu của Phan Ny lần lượt quen biết nhiều người, xin được chữ kí cho em gái, mọi người bởi
vì thấy cô cùng đi với Mạnh Tấn Bang nên đều vui vẻ thân thiện với cô,
cho đến khi mấy màn đầu tiên đã hoàn tất, diễn viên thay ra nghỉ ngơi,
tới lượt Phan Ny phải lên sàn, Dụ Hoằng Băng mới trở lại phía sau đạo
diễn quan sát tiếp.
Mạnh Tấn Bang sau khi bàn xong chuyện công, tươi cười trở lại bên cạnh bạn gái, dịu dàng ôm chặt lấy thắt lưng cô.
“Bàn xong rồi sao?” Dụ Hoằng Băng dịu dàng cười, nghiêng đầu nhìn anh.
“Uhm, sau khi trở về sẽ bắt tay vào viết kịch bản mới.” Mạnh Tấn Bang liếc
mắt đắc ý, ẩn dụ là anh mới tiếp nhận được một case mới.
“Thật lợi hại nha, nhanh như vậy đã có vụ làm ăn mới đến cửa rồi.” Cô vui vẻ tán thưởng anh.
Khi biết anh là biên kịch thì đã cho rằng anh rất tài hoa, hôm nay đến đây, thấy mọi người quay chụp tác phẩm của anh, cảm nhận được bọn họ lễ độ
kính trọng anh, cô càng nhận thức rõ người đàn ông mình yêu xuất sắc đến cỡ nào, vì sự may mắn của mình mà có chút kiêu ngạo. Tâm tình của anh rất tốt, liền trêu ghẹo cô, “Anh muốn kiếm thêm vài người vợ nữa về
quản lý nha.”
“Ha ha… Vậy thì anh còn phải cố gắng chiến đấu thêm một chút nữa.” Cô cố ý giả vờ chọc lại.
“Tuân lệnh.” Anh quàng vai cô, tươi cười phóng khoáng, rồi quan tâm hỏi, “Nãy giờ em ở đây làm được những gì?”
“Vừa rồi Phan Ny dẫn em đi xem một vòng.” Cô thẳng thắn kể lại, sắc mặt Mạnh Tấn Bang lập tức thay đổi.
“Ít chung đụng với cô ta đi.” Anh nhíu mày, giọng nói có phần cứng rắn.
Không phải anh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, trước kia với Phan Ny đều là nước sôn