
ang về đến nhà anh, tâm trạng Dụ Hoằng Băng ngổn ngang trăm mối, cô cũng không muốn ở lại lâu nữa. Mạnh Tân Bang
vội vàng quàng tay ôm chặt lấy eo cô.
“Em đang giận anh sao?”
“Em?” Dụ Hoằng Băng kinh ngạc, chỉ chỉ vào mình.
“Em không có giận gì, sao anh lại nghĩ thế?”
“Lúc nãy ăn tối, anh thấy em cứ rầu rĩ không vui, hơn nữa vì sao em không hề hỏi anh bất kì điều gì về Phan Ny?” Vẻ mặt anh đầy lo lắng, lòng hoàn
toàn để tâm tới cảm thụ của cô. Thật ra ban đầu quả thật anh rất bực
bội, không muốn nói nhiều, sau đó lại phát hiện bầu không khí giữa hai
người có phần gượng gạo, nên ngược lại anh càng không dám nói gì.
“Anh hung dữ với Phan Ny như vậy, vả lại cũng không chủ động kể trước, em
nào dám hỏi…” Cô cố gắng lựa lời giải thích, nhưng trong lời nói vẫn
mang đôi chút oán trách.
“Anh làm dữ với cô ta, chứ không có giận em mà.” Anh dở khóc dở cười, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha.
“Anh còn cho em không hỏi là bởi vì vẫn khó chịu với sự xuất hiện của Phan
Ny.” Cô bị kéo xuống ngồi trên đùi anh, khoảng cách quá thân mật khiến
đôi má cô ửng hồng.
“Anh muốn em hỏi thật sao?”
“Tất nhiên rồi, bất kì chuyện gì em đều có thể hỏi thẳng anh.” Đôi bàn tay
to ráp của anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, anh nhìn cô đầy
sủng ái.
“Em nhìn thử đi, vừa mới rồi chính vì em không nói, anh cũng không nói, lòng lại e ngại mình sẽ khiến đối phương khó chịu.”
“Không phải khó chịu gì! Chỉ là em cảm thấy…” Cô không biết phải diễn đạt ý tứ của mình thế nào.
“Phan Ny rất tốt, so ra thì em thua…”
Tuy cô không cho rằng diện mạo của mình có chỗ nào khó coi, nghiêm khắc mà
nói cô thường được người khác khen là thanh tú, dễ nhìn, nhưng bạn gái
trước đây của anh lại xuất sắc như thế, cô thật sự hoài nghi một người
bình thường như mình sao lại có thể nắm bắt được trái tim anh? Phát hiện ra điều cô băn khoăn chính là cái việc cỏn con này, Mạnh Tấn Bang không nhịn được cười, vòng tay càng siết chặt cô hơn.
“Một góc cũng không so sánh được. Cô ta xinh đẹp cỡ nào thì mọi người điều
biết. Nhưng đó thì là lớp nhan sắc bên ngoài, còn biết bao nhiêu người
đẹp rực rỡ hơn cô ta gấp mấy lần. Điều quan trọng nhất ở đây là hiện tại anh chẳng còn chút lưu luyến nào đối với cô ta, có đẹp cách mấy cũng
chỉ là vô dụng.” Anh ngầm ám chỉ sự phản bội của Phan Ny, đồng thời
khẳng định để cô hiểu rõ quan điểm của anh, không cần ngờ vực vô căn
chứ.
“Hiện tại trong mắt anh chỉ nhìn thấy một Dụ Hoằng Băng cả trong lẫn ngoài
đều xinh đẹp.” Trong giới nghệ thuật này, có dạng mỹ nữ nào mà anh chưa
từng gặp? Nhưng một người khiến anh rung động thật sự, chung sống cả đời thì vẻ ngoài không thể là nhân tố quyết định! Cô dịu dàng tốt bụng,
quan tâm chăm sóc, tình cách bù trừ cho những thứ còn thiếu nơi anh.
Huống hồ, nếu bàn về diện mạo, cô thật sự không hề xấu chút nào, chỉ là
do cách trang điểm khiến cô nhìn giản dị, chỉ cần diện chút quần áo vào, khẳng định sẽ thanh tao diễm lệ, sáng lóa mắt. Trọng điểm chính là cô
chỉ cần đẹp cho riêng anh, không thể để người khác có diễm phúc hưởng
cái lợi này.
môi cánh hoa hồng nhạt khẽ nhếch lên cười ngượng ngập. Cô thẹn thùng cúi đầu hỏi: “Đây là lời đường mật dỗ dành em sao?”
“Không phải, đây là lời tâm huyết phát ra từ đáy lòng của anh.” Anh vuốt ve mặt cô, thành thật trả lời.
“Mỗi người khi bước vào mỗi độ tuổi nhất định, thứ mà mình theo đuổi chắc
chắn sẽ không giống nhau, trước kia có thể bất tri bất giác xem diện mạo bên ngoài là thứ quan trọng, nhưng hiện tại càng tham lam hơn, yêu cầu
điều kiện cũng cao hơn, người anh muốn theo đuổi chính là người có thể
bao dung tất cả khuyết điểm của anh, cùng chia sẻ hỉ nộ ái ố, và bầu bạn đến già.” Làm bạn đến già? Cụm từ này khiến tim cô càng đập dồn dập.
Tuy hai người mới kết giao không bao lâu, đề cập đến việc “tuổi già” e
rằng còn quá sớm, nhưng anh không thể không nói, vì nó có thể thành công tiêu trừ đi nỗi bất an nghi ngờ người đàn ông của mình lăng nhăng trong lòng bạn gái anh.
“Vậy anh đang theo đuổi điều đó sao?” Cô cố ý hỏi, đôi con ngươi đen bóng nhìn thẳng vào anh dò xét.
“Cái này phải hỏi lại em nha.” Anh nhếch miệng, cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi cánh hoa thơm non mềm của cô.
“Ông già tính khí nóng nảy này…” Cô nhăn mặt cười, lườm lườm nhìn anh đánh
giá, rồi nói ẩn ý diện mạo của anh lúc tuổi xế chiều, “…trong tương lai
chắc không còn đẹp trai nữa nha!” “Cái gì?” Tưởng tượng của cô làm cho
anh trố mắt trách yêu.
“Em nói ai là ông già tính khí nóng nảy hử?” Dụ Hoằng Bằng cảnh giác, đứng
lên chạy trốn, vừa chạy vừa quay đầu trả lời: “Anh thử nói xem?”
“Anh nói? Anh nói em tiêu đời rồi!” Anh đứng dậy rượt theo, động tác giả bộ hung ác dọa nạt cô.
Cô cười lớn nắc nẻ, cố sức đông chạy tây trốn bởi Mạnh Tấn Bang vẫn bám
theo sau, khéo léo luồn lách như chạch, khiến mỗi khi anh tưởng chừng đã bắt được cô thì lại để vuột mất. Cuối cùng cho đến khi cô sức lực cạn
kiệt, tốc độ chậm lại, nhanh chóng bị anh tóm bắt ở góc phòng ngủ, thì
cô chỉ đành ngoan ngoãn bó tay chịu trói.
“Đầu hàng! Em đầu hàng!” Cô thở gấp cầu xi