
êu vũ.
Tiếng chuông chiêm chiếp, khuấy động sự yên tĩnh trong phòng, Du Hoằng Băng
lập tức buông khăn lau, bước nhanh ra sân, cô nghĩ thầm hẳn là Mạnh Tấn
Bang đã quên mang chìa khóa. “Anh không mang chìa khóa cửa theo sao?” Cô ở trong sân nhà lớn giọng hỏi.
Cửa vừa mở, đã thấy người tới thăm là một cô gái đầy thời thượng, đội mũ
lưỡi trai rộng vành, kính mát thật to che đi gần nửa gương mặt, hai bên
tai đeo một đôi bông vòng tròn xinh xắn trang nhã, mặc quần bò, áo sơ mi T-shirt, bên ngoài khoác thêm áo da.
“Tôi tìm biên kịch Mạnh Tấn Bang.” Phan Ny chậm rãi tháo kính mát xuống, lộ
ra gương mặt vừa nhìn liền biết ngay thân phận cô ta là ai, mỗi cử động
đều vô cùng tự tin.
“Cô… là Phan Ny?” Tận mắt được nhìn thấy ngôi sao màn bạc, Dụ Hoằng Bằng rất kinh ngạc mừng rỡ.
“Phải, tôi có thể vào chứ?” Vẻ mặt Phan Ny cao ngạo liếc nhìn Dụ Hoằng Băng, mất kiên nhẫn lên tiếng thúc dục.
“Vâng, mời chị vào”. Dụ Hoằng Băng vội vàng nghiêng người nhường đường. Theo
hiểu biết của cô, diễn viên và biên kịch có cùng xuất hiện một lúc cũng
là chuyện đương nhiên, Phan Ny hôm nay tìm đến nhất định là có việc quan trọng.
Phan Ny vừa đi vừa đánh giá, âm thầm suy nghĩ, Mạnh Tấn Bang thật là nay đã
hơn xưa, trước kia chỉ là một biên kịch nhỏ, hiện tại là một đại biên
kịch quyền thế cao sang, không chỉ có những công ty chế tác muốn hợp tác cùng anh, mà cả nhiều diễn viên cũng đều hy vọng có được vai diễn trong kịch bản anh viết. Trước do cô không biết nhìn xa, cố gắng “tạo quan
hệ” cùng các chế tác, đạo diễn mà từ bỏ anh, trải qua vài năm va chạm
trong nghề, nói thật, cô có phần hối hận… Nhưng mà, có hối hận cũng vô
dụng, cô hiểu rất rõ Mạnh Tấn Bang không có khả năng tiếp nhận cô trở
lại, nhưng dù không thể quay lại, cô cũng hy vọng có thể cải thiện mối
quan hệ này, dù sao hiện tại có danh tiếng địa vị của anh có ảnh hưởng
rất lớn, cho nên nâng cao giao tình tuyệt chỉ có lợi không có hại. Đi
vào văn phòng, phát hiện không một bóng người, Phan Ny kỳ quái hỏi: “Tấn Bang không có ở đây sao?”
“Anh ấy tới đài truyền hình, nhưng sắp trở về nhanh thôi, cô có muốn ngồi xuống đợi một lát hay không?”
“Cũng được”. Tiếp nhận chén trà, Phan Ny nghĩ thầm hôm nay đã cố lấy dũng khí đến đây, đợi một chút cũng không ngại. “Trợ lý phụ việc hiện giờ vẫn là Á Á sao?”
Có lẽ là muốn thể hiện giao tình quen biết nhiều năm của mình, cô ta bắt đầu hỏi thăm về người quen cũ.
“Á Á đã là trợ lý biên kịch rồi.” Dụ Hoằng Băng mỉm cười đáp, quả nhiên
như suy đoán của cô, Phan Ny và Mạnh Tấn Bang là chỗ quen biết cũ.
Phan Ny không ngoài dự tính, lập tức liếc nhìn cô lần nữa, ánh mắt có chút
ngạo mạn, thầm đánh giá. “Vậy hiện tại cô là trợ lý phụ việc sao?”
Xem cô ăn mặc mộc mạc bình thường, khí chất dịu dàng, tám phần là đệ tử học việc linh tinh của Mạnh Tấn Bang, ngay từ đầu ai cũng tưởng nhận vào
liền được học nghề, nhưng thông thường đều là làm qua công việc linh
tinh cực khổ, sau đó mới chậm rãi từ từ tiếp xúc.
“À, không phải, tôi là…” Dụ Hoằng Băng lắc đầu, định giới thiệu mình nhưng
lại không biết có nên hay không, dù sao, cô chưa từng nghe nhóm biên
kịch đề cập tới Phan Ny, không biết liệu nói ra có gì… bất lợi và có hại cho quan hệ bọn họ không.
“Vậy cô chắc là người người giúp việc.” Phan Ny mỉa mai, lập tức đem lễ vật
giao cho cô. “Đây là quà tặng cho Tấn Bang, anh hẳn là vẫn còn thích ăn
chocolate nhỉ?”
“Oa… Nhiều như vậy sao? Anh ấy nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.” Còn chưa kịp giải thích rõ ràng, cô liền bị mấy gói chocolate to hấp dẫn, nhịn không được hớn hở hô lớn.
“A… Đúng vậy, tôi nhớ rõ anh ấy trước kia thích nhất là loại chocolate này, mỗi lần không vui, liền cắn vài miếng chocolate để trút hết bực dọc,
dịu đi cảm xúc trong lòng.”
Hồi tưởng về quá khứ, vẻ mặt Phan Ny lộ rõ nhu tình, nếu có thể, cô rất
muốn được trở lại bên cạnh Mạng Tấn Bang, cô thật rất nhớ sự yên ổn vững chắc mà anh đã đem lại, cảm giác mà mấy năm qua cô cố tìm khắp nơi
nhưng không thấy.
“Hai người quen nhau lâu rồi ư?” Giọng điệu bí ẩn của cô ta khiến Dụ Hoằng
Băng càng hiếu kì. Phan Ny chỉ cười không nói, khẽ nhìn cô đánh giá. Cô
gái này ngoan thuận dịu dàng, tươi cười khả ái, khí chất dễ gần, khiến
cô rất vừa mắt. Hơn nữa chỉ là một người giúp việc chắc sẽ không gây hại gì nhiều đến cô đâu nhỉ. Nếu cô có nói ra quan hệ giữa mình và Mạnh Tấn Bang lúc trước có lẽ cũng không sao.
Hơn nữa, cho dù bị truyền ra ngoài, với địa vị danh tiếng của Mạnh Tấn Bang hiện tại, dù bị tai tiếng tình ái với anh, cộng thêm mấy lời bài báo
bình luận của bọn báo chí, chẳng những giá trị không bị hạ thấp, ngược
lại có khi còn giúp tăng thêm độ nổi tiếng. “Tôi biết anh ấy từ trước
khi ra nghề”.
Trong nháy mắt, Phan Ny đem tất cả suy tính vận dụng thành một kế hoạch hoàn
hảo, ra vẻ như muốn chia sẻ ít bí mật với cô, nhưng thực tế là để khoe
khoang: “Nói thực cho cô biết, kỳ thật tôi và ông chủ của cô trước kia
là người yêu.”
Người yêu? Trong lòng như bị ai đánh cho một cái, Dụ Hoằng Băng thất kinh
trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã ngh