
“Chị ba, em đói bụng quá a!” Dụ Bảo Đế vẫn còn chưa bước chân vào phòng,
người cô đang đứng tựa vào cánh cửa mở ra ngoài ban công, dáng vẻ rũ
rượi như người sắp chết… Không, cô đang khóc vì đói… Mà cái kiểu sắp
chết hay khóc vì đói thì cũng như nhau thôi.
“Đói a, đói a, đói a.” Không chờ nghe phản ứng, cô cố ý bướng bỉnh liên tục than phiền.
“Hừ! Nhỏ giọng một chút!” Nghe tiếng la lối, Dụ Hoằng Băng đang ngồi trước
vi tính thiết kế mấy trang mạng cũng phải nhanh chóng bỏ đó bước ra khỏi phòng, chạy đến nơi cô em gái đang đứng với một vẻ mặt hoảng hốt, gấp
rút lấy tay chặn kín cái miệng đang ngoang ngoác om sòm của Bảo Đế.
“Ưm..ưm…ưm…” Mũi và miệng đều bị bịt kín không thể thở, Bảo Đế khổ sở giãy giụa rên
rỉ. Phát hiện chính mình hình như quá sức khẩn trương, Dụ Hoằng Băng vội vàng buông tay.
“Ặc, chị ba, chị muốn mưu sát em à!” Sau khi lấy lại được tự do, Bảo Đế há
to miệng thở hổn hển lấy lại hơi, rồi liếc mắt nhìn chị mình kháng nghị.
“Thực xin lỗi a, ai bỉu em lớn tiếng ồn ào chứ.” Dụ Hoằng Băng áy náy giải
thích. Dụ Bảo Đế khó hiểu bĩu môi nói, “Không phải ngày nào em cũng như
vậy sao?”
“Chị nói cho em biết, sau này phải nhỏ tiếng một chút, đừng kinh động đến
hàng xóm, căn hộ ngay dưới lầu nhà chúng ta đã có người chuyển đến trú
ngụ.” Lôi cô em gái ngồi đến xuống chiếc sô pha, Dụ Hoằng Băng cố tình
giảm thấp âm lượng, dường như đang nói một điều bí mật quan trọng gì đó.
“Em biết a, họ không phải đã đến từ hôm trước sao? Chị ba, chẳng lẽ do chị
cứ suốt ngày ở trong nhà cho nên đến hôm nay mới biết được chuyện này
à?” Dụ Bảo Đế cảm thấy từ ngày chị ba mình trở thành một SOHO*, chuyên
việc thiết kế trang mạng thì suốt ngày cứ ru rú trong nhà, tin tức thu
thập vì thế cũng dần mất nhanh nhẹn.
*SOHO chính là dung để miêu tả những người tự làm việc ở nhà. Loại SOHO này
đã tồn tại ở nước ngoài từ khá lâu, ở Trung Quốc bắt đầu phổ biến rộng
từ thập niên 90. Đề cập đến loại phương thức công tác này thì phải nói
đến ngành nghề chủ yếu của họ là sáng tạo phần mềm, thiết kế trang mạng, quảng cáo và sắp đặt những công tác buôn bán với nước ngoài, hoặc là
chuyên đầu tư phân tích cổ phiếu, hay là thiết kế sáng tạo trang phục,
hay các công tác sáng tác viết lách này nọ mà công việc của nhóm người
này nhất định sẽ dính dáng mật thiết với sự hỗ trợ của network. Công tác tại gia, chỉ cần có một không gian cỡ 10 thước vuông làm phòng làm
việc, có trang bị máy tính, hỗ trợ internet, các máy fax, máy đánh chữ,
điện thoại,thậm chí còn cần cả máy scanner, máy photocopy. Vì thế phương thức liên lạc phong phú và tiện lợi, nên nhóm SOHO không cần ra khỏi
nhà mà vẫn hoàn thành tốt mọi công tác được giao phó.
“Chị biết, họ đã đến đây từ hai ngày trước rồi, nhưng đến hôm nay mới biết
là người mới dọn vào ở không phải là người bình thường nha.” Thanh âm
của Dụ Hoằng Băng ngày càng giảm thấp hơn. Không bị cuốn hút theo sự
khẩn trương của chị, Bảo Đế còn hài hước trêu ghẹo lại, “Không phải là
người bình thường, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh sao?”
“Không phải mà.” Dụ Hoằng Băng khẽ đánh nhẹ vào người của cô em gái không đứng đắn, cô đang nghiêm túc nói chuyện mà bộ dáng Bảo Đế cứ đùa giỡn cười
cợt.
“Được rồi được rồi, chị mau nói nhanh rốt cuộc người ở dưới là người thế
nào?” Dụ Bảo Đế thu hồi thái độ hi hi ha ha của mình, chăm chú lắng
nghe. Dụ Hoằng Băng thần bí nhìn nhìn xung quanh trái phải, sau đó vẫy
tay gọi em gái đến gần, kề sát bên tai mà thủ thỉ, “Là xã hội đen đó.”
Cặp lông mày Dụ Bảo Đế khẽ chau lại, kì quái nhìn về phía chị mình, “Làm sao chị biết?”
“Chị nghe lén được.”
“Nghe được cái gì?” Lòng cô gợn lên hiếu kì.
“Rất nhiều nha, ví dụ như ‘mày muốn chết phải không?’, ‘Giờ mày không có
kiên nhẫn sống nữa hả?’, ‘Mẹ nó, gọi nó đến đây nói chuyện với bố mày.’
‘Còn lộn xộn nữa, tao cho mày nhịn đói có biết không!’ Cái người kia cứ
liên tục ăn nói sỗ sàng dữ tợn như vậy đó, hơn nữa bộ dạng cũng không
phải là loại dễ chọc vào.” Dụ Hoằng Băng vừa nói vừa bắt chước ngữ điệu
khẩu khí của người kia tường thuật lại hệt như thể đang kể chuyện lạ hấp dẫn.
“Nhưng mà, cho dù như thế cũng không có nghĩa người ta là xã hội đen a…” Dụ Bảo Đế nghi ngờ.
“Chị còn nghe được những người khác gọi anh ta là Đại ca. Đây là chứng cớ
xác minh lớn nhất.” Chính tai nghe được những âm thanh rít gào giận dữ
vào ban trưa, khiến Dụ Hoằng Băng bị dọa đến kinh hồn khiếp vía. Dụ Bảo
Đế ngẩn ngơ. Như vậy không lẽ là sự thật….
Thấy em gái dường như nhận ra tính quan trọng của sự việc, Dụ Hoằng Băng
không kiềm được khẽ liếc em mình một cái, “Biết sợ rồi sao?”
“Nhưng… họ sẽ làm gì với chúng ta đây?” Dụ Bảo Đế vô thức hiện lên trong đầu
bức tranh "con thuyền" bập bềnh*. Dân “huynh đệ” như thế cũng có người
tốt người xấu, không biết hàng xóm mới của các cô là loại nào đây.
*ý nói là con thuyền chòng chành nghiêng qua lại giữa hai mặt, giống như dân anh chị cũng có hai mặt tốt xấu.
“Chị hai đã kết hôn, căn phòng này chỉ còn lại hai chị em chúng ta, hơn nữa
đây chỉ là nhà trọ, không phải là cao ốc lớ