
không phải ngày
một ngày hai , nếu mọi người có thể cùng sống chung , không có phân tranh , vậy
không chỉ là phúc cho Vương phủ , còn có thể tận tâm toàn lực dốc lòng hầu hạ
Vương gia , ngươi nói phải không ?
Wow ! Nữ nhân này còn thú vị hơn , căn bản là đã coi
mình trở thành Vương phi rồi nha ! Cốc Tử Dung buồn cười lại vừa ghen tương
nghĩ ngợi .
“Lê Thiên Thiên , ta hiểu được nguyên nhân vì sao hôm
nay ngươi tới tìm ta , có điều ta chỉ có thể nói cho ngươi biết , dụng tâm của
ngươi để nhầm chỗ rồi , ta không phải thị thiếp của Cận Minh Lôi , đối với địa
vị sau này của ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng . Giống như ta vừa mới nói với
Đỗ Như Mai , chỉ cần bệnh của Cận phu nhân tốt lên , ta lấy được tiền thưởng
liền chạy lấy người , trước mắt ta chỉ là một người bên gối của Cận Minh Lôi
thôi , ngươi thật sự là khỏi phải lo lắng cho ta.” Cốc Tử Dung tỏ rõ thái độ ,
ghen tuông trong lòng càng thêm tràn ra , âm thầm mắng tên Cận Minh Lôi đầu sỏ
gây nên , làm nàng rơi vào trong tình huống này .
Lê Thiên Thiên khép nửa mắt lắng tai nghe , thầm nghĩ
, bằng vài câu nói qua loa lấy lệ của nàng đã nghĩ gạt người sao ! Cận Minh Lôi
cũng không phải là nam tử bình thường , hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ
nữ nhân nàyo sẽ dễ dàng buông tha cho vinh hoa phú quý tới tay , càng đừng nói
đến là một nữ tử thân phận thấp kém . Chỉ có điều , dù thế nào đi nữa , vị trí
Định Bắc vương phi này , nàng đã định rồi , ai cũng không thể ngăn cản nàng .
Lê Thiên Thiên chỉnh sắc mặt “ Nếu Cốc cô nương không
có ý định kết giao với bọn ta , Thiên Thiên cũng không dám miễn cưỡng , nhưng ,
nếu Cốc cô nương thay đổi chủ ý , Thiên Thiên bất cứ lúc nào cũng ở Hồng Vân
các đợi cô nương đến nói một lời.” Nàng ngừng lại , thấy Cốc Tử Dung vẫn một
mặt lạnh lùng , nàng đành phải ngượng ngùng mở miệng : “Vậy Thiên Thiên liền
không dám quấy rầy Cốc cô nương nữa , Thiên Thiên cáo từ!”
“Xin cứ tự nhiên.” Cốc Tử Dung như trút được gánh nặng
nhìn lên Lê Thiên Thiên không cam lòng đi khỏi cổng vòm của Hướng Tinh tiểu lâu
, mới xoay người đi thẳng vô lầu , trong lòng có một cảm giác tực giận khó hiểu
.
Chết tiệt ! Nàng rốt cuộc là làm sao vậy ?
***
Đêm đó , kh Cận Minh lôi đến phòng ngủ của Cốc Tử Dung
ở lầu hai của Hướng Tinh tiểu lâu thì lập tức phát hiện bóng dáng nàng nhàn rỗi
ở bên cửa sổ , toàn thân toả ra hơi thở xa cách không giống như ngày thường .
Hắn ngang ngược ngồi xuống bên cạnh nàng , một tay kéo
nàng vào trong lòng , để nàng ngồi ở trên đùi của hắn . “Sao vậy , mới một ngày
không gặp , là ai làm Dung Nhi của ta không vui sao?” Hắn cười đùa điểm cái mũi
nhỏ của nàng .
“Cái gì của ngươi , từng thứ trên người ta toàn bộ đều
là của ta !” Cốc Tử Dung có chút buồn bực gạt tay hắn ra .
Nàng lần đầu ở trước mặt hắn biểu lộ ra cảm xúc chân
thực , khiến Cận Minh Lôi có chút kinh ngạc.
“Xem ra thật sự có người chọc giận nàng . Là ai ?” Hắn
đưa tay xoa cái má trắng nõn của nàng.
Cốc Tử Dung giật mình , bản thân lại thiếu chút nữa vì
nỗi lòng buồn bực mà không khống chế được , vì thế chuyển đề tài khác : “Đừng
đoán bừa . Đúng rồi , độc của lệnh đường đã giải rồi , thân thể cũng sắp khỏi
hẳn , lúc nào ngươi mới chịu đưa tiền thưởng cho ta?”
Cận Minh lôi sững sờ , có phần không thích ứng kịp
thái độ thay đổi bất ngờ của nàng . “Nàng rất thiếu tiền dùng?”
“Đương nhiên !” Cốc Tử Dung dùng ánh mắt xem thường
liếc nhìn hắn một cái “Nếu không phải vì kiếm lấy tiền thưởng , sao ta phải ở
lại Vương phủ.”
“Cầm số tiền kia rồi , nàng tính làm thế nào?” Cận
Minh Lôi tò mò hỏi.
“Buôn bán!” Cốc Tử Dung Cũng không hiaáu diễm , thẳng
thắn nói .
“Buôn bán ? Dựa vào một nữ nhân nàng ?” Cận Minh Lôi
lại kinh ngạc cho sự đặc biệt của nàng .
“Vì sao không được ? Ngươi có thể tự mình gánh vác
toàn bộ sự vụ của Minh Ký thương hội , còn ta chỉ là làm buôn bán nhỏ lại không
thể?” Cốc Tử Dung liếc xéo hắn .
“Ta không nói là không thể.” Cận Minh Lôi bật cười nói
“Chỉ là ta chưa từng nghe một nữ nhân nói có suy nghĩ muốn buốn bán , mà không
phải tìm một nhà tốt thành thân , ở nhà giúp chồng dạy con.”
“Ta không phải những người khác!” Cốc Tử Dung quả
quyết nói , tiếp đó lại như để tăng thêm lòng tin của mình “Ngươi chừng nào thì
đem tiền thưởng cho ta?”
“Nàng thật sự chỉ nghĩ đến tiền?” Con ngươi đen sâu xa
ngưng tụ một ngọn lửa.
“Đương nhiên , có tiền mới có thể làm chuyện ta muốn
làm , chẳng lẽ vẫn còn dựa vào Định Bắc vương phủ để cho người ta nuôi dưỡng ?”
Cốc Tử Dung khẳng định trả lời , cuối cùng vẫn nhịn không được châm chọc hắn
một câu .
“Để cho ta nuôi có cái gì không đúng ? Nàng đã là
người của ta , chỉ cần ta còn muốn nàng , thì tuyệt sẽ không bạc đãi nàng .”
Cận Minh Lôi nói như thể hiển nhiên , trong lòng đã có ý niệm nuôi nàng cả đời
.
“Buồn cười !” Cốc Tử Dung giễu cợt hừ một tiếng “Như
vậy kết cục ngày nào đó ngươi đột nhiên không quan tâm ta , chẳng lẽ đến lúc đó
ta sẽ phải ngoan ngoãn tự nhận mình xui xẻo về nhà tự kiếm ăn , sau đó rơi vào
cảnh hai bàn tay trắng ?”
“Cho dù ta kh