
c kỳ mất hứng,
không nghĩ tới Nhan Lập Khải vừa nhận được điện thoại muốn cô ta lập tức rời
đi, hơn nữa còn là vì gặp mặt người phụ nữ này.
Người phụ nữ này...
Ý thức người phụ nữ này có địa vị không tầm thường đối với Nhan Lập Khải, Đường
Tĩnh Tĩnh nhịn không được quan sát thêm mấy lần.
Một bộ sơ mi quần jean, mặt không trang điểm, hơn nữa quầng mắt đen sì do chưa
ngủ mấy ngày đêm, thoạt nhìn có chút tiều tụy, nhưng trên người cô tỏa ra khí
chất tự nhiên vốn có, không gì sánh kịp, cho dù cùng là phụ nữ, cô ta cũng
không thể coi thường vẻ xinh đẹp này.
Người phụ nữ như vậy, Nhan Lập Khải sẽ bỏ qua sao?
Đánh chết Đường Tĩnh Tĩnh cũng không tin.
Mới vừa rồi, trong điện thoại, gọi Tiểu Khiết, dịu dàng như gọi người yêu, theo
trực giác phái nữ, giữa hai người nhất định có gì đó.
Tín hiệu cảnh báo tình địch ở trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh không ngừng báo động.
Nhân vận may và thời cơ, cô ta thật vất vả mới câu được Nhan Lập Khải, cô ta đã
sớm nhắm vào cái ghế phu nhân Tổng giám đốc, không cho phép bất kì kẻ nào xuất
hiện phá đám.
“Cô nhìn đủ chưa? “Vũ Khiết căn bản không có tâm tình để ý cô gái nhỏ này đang
suy nghĩ cái gì, chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện của mình cùng Nhan Lập
Khải.
“Một cái bà cô xử nữ thì có cái gì hay mà nhìn? “Đường Tĩnh Tĩnh không cam lòng
yếu thế chửi mắng cô, chỉ có thể dựa vào chửi bới cô ta mới cảm thấy áp đảo đối
phương.
Bà cô xử nữ.
Nghe vậy, mặt Vũ Khiết chợt biến sắc.
Quả thực cô lớn hơn Đường Tĩnh Tĩnh vài tuổi, không có người ngó ngàng, khiến
cho đàn ông chán ghét.
Những lời này, không thể nghi ngờ, giống như con dao sắc hung hăng cứa qua vết
thương chưa khép lại của cô.
“Khụ khụ...” Lần này nghe không lọt tai đối đáp giữa hai người, Du thư kí dường
như nghe không nổi nữa, đột nhiên nói xen vào, “Đinh tiểu thư, Tổng giám đốc
Nhan còn ở bên trong chờ cô.” Khẽ mỉm cười với Đinh Vũ Khiết, ý bảo cô nhanh
chóng đi vào phòng làm việc
Đối với sự giải vây của Du thư ký, Vũ Khiết vô cùng cảm kích. Không để ý tới
con gà chọi nhỏ bên cạnh, cô đi vào phòng làm việc, đóng cửa chính. lại
Ngoài miệng hừ một cái, Đường Tĩnh Tĩnh cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cô
ta vui vẻ chấp nhận Lập Khải lăng nhăng, nhưng người phụ nữ Tiểu Khiết này
khiến lòng cô ta cực kỳ bất an.
Vậy thì sao? Bảo cô ta buông tay. Từ trước tới giờ đồ cô ta muốn sẽ thu vào
tay, cô ta nhất định dùng mọi phương pháp diệt trừ những chướng ngại vật trên
con đường tiến tới ghế phu nhân tổng giám đốc của mình.
***
Ăn vụng cũng không chùi mép?
Nhìn chằm chằm dấu son còn lưu lại trên môi Nhan Lập Khải, Vũ Khiết không khỏi
âm thầm cười lạnh, người này quả nhiên mây mưa ở trong phòng làm việc, để cô
chờ khổ sở bên ngoài.
Khó chịu, cô rút một tờ giấy lau trên bàn đưa tới trước mặt anh, chỉ chỉ khóe
miệng, ý bảo anh lau vết son trên miệng.
Vết son môi kia làm cô không cách nào thảo luận công việc.
“A, cám ơn. “Nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết hồng ở miệng, Nhan Lập Khải
cười như không có chuyện gì nói, “Từ trước tới nay anh không ngại người phụ nữ
chủ động “
Ngụ ý, không phải anh chủ động câu dẫn Đường Tĩnh Tĩnh.
Vậy thì sao? Dù sao anh cũng đâu có cự tuyệt?
Đối với giải thích của anh, trong lòng Vũ Khiết trừ cười lạnh, vẫn là cười
lạnh.
“Thật xin lỗi gián đoạn chuyện tốt của anh, tổng giám đốc.” Gặp mặt tình nhân
cũ, Vũ Khiết cố gắng giữ khẩu khí lãnh đạm, hôm nay cô thuần túy vì công việc
mà đến, không cần thiết vì người đàn ông này mà nghĩ ngợi, tuy khách khí trong
lòng lại không tránh được vị chua.
“Tổng giám đốc Nhan?” Nhan Lập Khải
cười nhạt, “Bất kể thế nào, chúng ta cũng là bạn cũ, cho dù là chia tay, cũng
không cần lạnh nhạt như vậy chứ. “
“Nếu chia tay, nên có bộ dạng chia tay.” Từ trước tới giờ cô không thích giả bộ
ngây thơ.
“Không sao, em thích là được rồi.” Đôi mắt thâm thúy tà liếc cô, giống như phát
hiện ra đại lục mới, nhíu mày, “Em làm sao vậy? Nhìn giống như ngủ không ngon?
Là mất ngủ sao? “
Quầng mắt thâm đen của cô tiết lộ hết thảy.
“Tôi gần đây bề bộn nhiều việc, cho nên thường thức đêm.” Cô cuống quít giải
thích, tránh cho anh tưởng mình vì chuyện chia tay mà ngủ không ngon.
“Vậy sao?” Trầm mặc một lúc, tầm mắt vẫn khóa ở dung nhan xinh đẹp của cô, “Sẽ
không phải vì chuyện chia tay, cho nên em mới...”
“Ít dát vàng trên mặt mình.” Cô lạnh lùng cười một tiếng, “Tình cảm chẳng qua
là một phần sinh hoạt nhỏ, thiếu anh cũng không mất miếng thịt nào, tự tôi sẽ
sống rất tốt.”
“Vậy thì tốt” “Ngoài miệng nói thế, nhưng anh vẫn hoài nghi độ tin cậy của nó.
Mấy ngày này, không thấy cô, cô dường như gầy đi một vòng, cả người thoạt nhìn
tiều tụy không thôi, tiều tụy đến mức khiến cho anh đau lòng.
“Tôi hôm nay có chuyện quan trọng tìm anh.” Đổi đề tài, xoay trọng tâm câu
chuyện về chủ đề ngày hôm nay, Vũ Khiết sợ nếu anh tiếp tục hỏi nữa, nội tâm
yếu ớt của cô sẽ lộ ra mất.
“Em nói đi, chỉ cần có thể làm được, anh nhất định sẽ đáp ứng.” Cũng không biết
có phải vì áy náy chuyện chia tay, nhìn thấy cô xanh xao trước mặt, cảm thấy
đau l