
ủ ở phía sau, Vũ Khiết chạy như bay ra
ngoài.
Bất chấp mọi chuyện, Vũ Khiết chạy tới tòa nhà làm việc của Hướng Vinh.
Về công lẫn tư, cô đều không muốn có quan hệ rắc rối với Nhan Lập Khải, cho dù
bằng mọi giá cô đều không muốn gặp lại anh, nhưng mà vẫn miễn cưỡng bước chân
vào địa bàn của anh.
Đau dài không bằng đau ngắn, cô muốn đem tất cả mọi chuyện giải quyết sạch sẽ
một lần, từ đây người đàn ông này biến mất trong cuộc đời cô, vĩnh viễn không
cần lại xuất hiện quấy nhiễu cô.
“Phiền toái cô thông báo một tiếng, nói tôi có việc gấp tìm ngài Nhan.” Vũ
Khiết đứng trước bàn làm việc của thư ký Nhan Lập Khải, nhỏ giọng khách khí nhờ
vả.
“Nhưng mà...” Du thư ký đương nhiên quen Đinh Vũ Khiết, vì quảng cáo sản phẩm,
thỉnh thoảng cô sẽ chạy tới công ty Hướng Vinh làm việc, có lúc còn có thể đến
phòng làm việc của tổng giám đốc, cùng thảo luận với Nhan Lập Khải.
Thông thường thấy Vũ Khiết, Du thư ký vẫn luôn cười hì hì, hôm nay mặc dù
cô ấy có chút khách khí lễ độ, thần sắc lại khó xử.
“Tổng giám đốc Nhan không có ở đây sao?” Vũ Khiết không kìm được quay đầu nhìn
chằm chằm cửa phòng làm việc tổng giám đốc, phảng phất như nhìn thấu cái gì.
“Tổng giám đốc Nhan... Ngài ấy ở” Du thư ký chần chừ một lát, “Nhưng, ngài ấy
đang họp, nếu có thể xin cô chờ một chút.”
“Còn đang họp à...” Vũ Khiết mỉm cười hiểu biết, trong lòng đã có chủ ý khác,
“Vậy không sao, tôi đợi ngài ấy được rồi.” Cô xoay người đi tới ghế salon tiếp
khách ngồi.
“Cô có muốn uống chút trà hay café không?” Du thư ký săn sóc nói, “Tôi chuẩn bị
một phần cho cô”
“Không cần, cám ơn.” Cô khách khí xua tay, xoay người đến ghế salon ngồi xuống.
Hôm nay cô tới giải quyết vấn đề, không phải tới uống nước.
Tiện tay móc điện thoại di động trong ví da, tìm kiếm số điện thoại của Nhan
Lập Khải.
Trước kia, để tránh bị người khác phát hiện quan hệ của hai người, cô cố gắng
hết sức không gọi điện đến công ty tìm anh, trừ phi là công việc cực kỳ quan
trọng, cho nên Nhan Lập Khải cho cô số di động, để cô có thể liên lạc trước với
anh.
Mặc dù cô đã tính toán bỏ xó dãy số này, nhưng muốn giải quyết vấn đề một cách
chóng, bất đắc dĩ cô không thể làm gì khác hơn là gọi dãy số đại biểu cho mối
quan hệ này.
Điện thoại tít tít vài tiếng...
“Xin chào...” Một thanh âm dễ nghe tràn đầy từ tính vang lên.
“Là tôi.” Nghe được giọng nói mê người quen thuộc kia, trong lòng cô bất giác
chấn động, không hiểu sao trong nháy mắt bùng lên chút tức giận bởi anh vẫn còn
lực ảnh hưởng với cô.
“Là Tiểu Khiết sao?” Anh không thay đổi cách gọi trước đây.
“Tôi có việc tìm anh.” Cô kiên trì lạnh lùng, giọng điệu giống như đồng nghiệp
công tác.
“Em ở đâu?”
“Tại cửa phòng làm việc của anh.”
“Thế sao?” Giọng điệu của anh có vẻ kinh ngạc.
“Phiền toái có thể gặp tôi một chút không, tôi có công việc quan trọng cần
thương lượng với anh, cảm ơn.” Cô đặc biệt cường điệu hai chữ, “công việc”,
sau đó không để anh kịp phản ứng, cúp điện thoại.
Cô không biết làm vậy có đúng hay không, nhưng ít ra cô cho anh biết mình chờ ở
cửa, nếu như anh có chút lương tâm, nên mau chóng kết thúc hội nghị, đừng để cô
ngồi chờ bên ngoài quá lâu.
Người đàn ông này cũng được coi là còn chút lương tâm.
Không để cô chờ lâu, không tới một phút, cửa chính phòng làm việc liền mở ra.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đi vào, cô đã nhìn thấy một cô quần ngắn,
trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc hợp mốt, đi giày cao gót chín phân từ bên trong đi
ra.
Roạt!
Cô không khỏi nhìn chằm chằm.
Thì ra mỹ nữ này không phải ai khác, chính là ca sỹ mới nổi, ngọc nữ Đường Tĩnh
Tĩnh, cũng là đại diện phát ngôn mới nhất cho sản phẩm của tập đoàn Hướng Vinh.
Cô ta ở bên trong làm cái gì? Nhan Lập Khải cùng một cô bé mở họp? Nhưng mà trừ
cô ta không còn ai khác từ bên trong đi ra.
Vũ Khiết rất nhanh hiểu rõ sự việc.
Căn cứ tính tính phong lưu của Nhan Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh tất nhiên trở
thành tân hoan hiện nay của anh, hai người ở trong phòng họp mượn họp để hẹn
hò, khó trách Du thư ký lại khó xử mở miệng như vậy.
Trừng mắt nhìn cô gái ngông nghênh trước mặt, Vũ Khiết không khỏi tức giận,
càng hỏng bét là, lòng cô bắt đầu nhói đau.
Nôn, liên quan gì đến cô?
Bây giờ hai người cũng đã chia tay, cô cần gì phải vì chuyện của anh mà đau
lòng khổ sở? Anh có dây dưa với toàn
bộ phụ nữ trên đời này cũng không liên quan đến cô.
Bỏ đi, cô không muốn nhìn lại gốc rễ khiến cô đau lòng.
Cố tình, Đường Tĩnh Tĩnh như con gà chọi nhìn cô chằm chằm.
“Là cô gọi điện thoại tìm Lập Khải!” Cô ta
bày ra dáng người xinh đẹp đi tới trước mặt Vũ Khiết, “Cô chính là Tiểu Khiết.”
“Tôi...” Nhíu mày, Vũ Khiết không khỏi trợn mắt một cái, “Thật xin lỗi, chỉ có
người quen mới có thể gọi tôi như vậy.” Cô không khách khí đáp lời.
“Cô nói gì... “Đường Tĩnh Tĩnh giận đến mức nắm chặt hai quả đấm
Gần đây gặp may, mỗi người gặp cô ta không tôn sùng cũng là cưng chiều, có ai
dám nói với cô ta như vậy? Mới vừa rồi cô ta đang mây mưa cùng Nhan Lập Khải,
lại bị điện thoại của Đinh Vũ Khiết cắt đứt, vì thế cô ta cự