
à cầm tiền thưởng, cô phải
mời khách đấy nhá!”
“Mơ giữa ban ngày!”
“Cô nói chuyện tiền thưởng? Hay là chuyện mời khách?” Cái cô Tiểu Kiều này thật
đúng là lằng nhằng.
Xì một tiếng, không để ý đến cô ấy, Vũ Khiết rảo bước tới phòng làm việc của
ông chủ.
***
“Ông nói gì?” Mắt Vũ Khiết trợn to, không dám tin nhìn chằm chằm ông chủ.
Cô đoán không sai, ông chủ tìm mình hiển nhiên không phải là vì chuyện tiền
thưởng.
“Tôi nói...” Ông chủ nhẫn nại nói lại lần nữa, “Lần này, quảng cáo của công ty
thời trang Hướng Vinh muốn do cô phụ trách, theo kế hoạch, tháng sau bọn họ
xuất cảnh sanh đảo Guam, đại diện phát ngôn lần này là do ca sĩ mới được phong
là ngọc nữ – Đường Tĩnh Tĩnh đảm nhiệm, cho nên mời cô chuẩn bị trước một
chút.”
Hai chữ chuẩn bị nói thì đơn giản, nhưng mà xác định được phong cách, đặc điểm
của sản phẩm, đôi khi còn phải phù hợp với khí chất của người đại diện phát
ngôn, thì lại là chuyện không dễ.
Tuy vậy, với kinh nghiệm phong phú của Đinh Vũ Khiết, ông chủ cũng không phải
nhiều lời, cô sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
“Nhưng, nhưng mà...” Cô hơi sửng sốt một lát, mới mở miệng, “Ông chắc Hướng
Vinh muốn giao case này cho tôi sao?”
Tập đoàn Hướng Vinh khởi nghiệp là tập đoàn vận tải, sau đó đầu tư ở nhiều lĩnh
vực khác nhau, mà bây giờ Nhan Lập Khải chính là tổng giám đốc của tập đoàn
này. Ban đầu case quảng cáo của Hướng Vinh hoàn toàn dựa vào quan hệ của cô và
Nhan Lập Khải, mặc dù ông chủ của cô cũng không biết chuyện, còn tưởng rằng
nhân viên công ty mình giỏi giang cơ trí.
Bây giờ, cô và Nhan Lập Khải đã chia tay, cô hoàn toàn không muốn dây dưa với
Hướng Vinh.
“Đương nhiên”. Ông chủ gật đầu chắc nịch. Hướng Vinh vẫn rất hài lòng với biểu
hiện trước đây của cô, hơn nữa case của Hướng Vinh đều do cô phụ trách, không
có lý do gì lại không giao cho cô.”
“Lần này, tôi không muốn nhận case này, có thể giao cho đồng sự khác được
không?” Cô cự tuyệt như chém đinh chặt sắt.
“Cái gì?” Ông chủ cho là mình nghe lầm, “Cô không muốn nhận”
“Đúng vậy.”
“Cô có biết bao nhiêu người mơ ước nhận case của Hướng Vinh, thế mà cô dám nói
không muốn nhận.” Ông chủ cũng phải bỏ kính mắt xuống.
Ai cũng biết công việc kinh doanh của Hướng Vinh trải rộng nhiều lĩnh vực, tiền
quảng cáo hàng năm đều khổng lồ, ăn được miếng bánh này khác gì ăn một viên
Định Tâm Hoàn (thuốc
an thần đấy ạ. ^.^), số lượng công việc
nhiều vô kể. Ngoài ra, hợp tác lâu dài với Hướng Vinh, tất nhiên có thể được
công ty quảng cáo trọng dụng, ai có thể tranh được miếng bánh này của Hướng
Vinh, tất nhiên sẽ làm ông chủ vui vẻ.
“Thật xin lỗi.” Trừ xin lỗi. Cô cũng không biết nói cái gì, giao việc gì cô
cũng không từ chối, nhưng đây là lần đầu tiên cô đẩy công việc ra.
“Cho tôi một lý do”. Nói câu xin lỗi, ông chủ đương nhiên không chấp nhận.
“Lý do?” Âm thầm cười khổ, cô có thể nói ra lý do thực sự sao, “Tôi... Tôi gần
đây hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi nhiều...”
Đây là lý do tốt nhất cô có thể nghĩ đến.
“Cô muốn nghỉ ngơi?” Ông chủ trầm ngâm một lúc, “Thế này đi, xong case của
Hướng Vinh lần này, tôi cho cô nghỉ phép một tháng, nghỉ ngơi thỏa thích, cô
hài lòng chứ?”
Một tháng nghỉ phép? Ông chủ tốt bụng vậy sao?
Vũ Khiết không thể tin nhìn ông chủ.
“Thế nào? Như vậy cô có thể an tâm làm việc rồi chứ?” Ông chủ dường như tràn
đầy tự tin, cảm thấy nhất định cô sẽ tiếp nhận công việc này.
Một tháng nghỉ phép, đi đâu tìm được việc tốt như vậy, đây chính là nhượng bộ
cao nhất của ông rồi.
“Nhưng mà...” Đầu nhỏ xinh đẹp của cô vẫn lắc đi lắc lại không ngừng, “Tôi thật
sự không muốn nhận, mời ông tìm đồng nghiệp khác đi!”
“Cái gì? Như vậy mà cũng không nhận?” Sắc mặt ông chủ chuyển thành màu xanh
lét, vẻ mặt hoàn toàn viết, “cho cô thể diện, lại còn mặt dày”
“Tôi... rất xin lỗi” Xin lỗi là lời kịch duy nhất của cô.
“Cô không thể không nhận!” Ông chủ rốt cuộc không nhịn được nổi giận, “Đây là
Tổng giám đốc Nhan đích thân chỉ định, nhất định phải là cô nhận case này, bằng
không sẽ đem case này giao cho công ty khác làm. Cô có biết Hướng Vinh chiếm
bao nhiêu phần trăm kim ngạch buôn bán của chúng ta không? Cô không nhận, khác
gì tiễn chúng ta vào địa ngục.”
Nếu không phải như thế, ông cũng chả dại cho một tháng nghỉ phép.
“Tổng giám đốc Nhan, là Tổng giám đốc Nhan nào?” Cô giật mình, không thể tin
được Nhan Lập Khải sẽ làm như vậy.
“Còn Tổng giám đốc Nhan nào? Đương nhiên là Nhan Lập Khải!”
“Anh ta...” dường như nghẹn ở cổ họng, cô không nói được lời nào.
Người đàn ông này, rốt cuộc muốn làm gì? Chia tay tại sao không rạch ròi một
chút? Tại sao còn bắt cô có cơ hội thấy anh? Đây không phải là hành hạ cô sao?
Bây giờ, cô chỉ muốn trốn tránh anh, thấy anh chỉ khiến lòng cô tan nát, đau
đớn.
“Thế nào? Cô có nguyện ý tiếp nhận không?” Mặc dù phải có khí phách của ông
chủ, nhưng mà có việc cầu người, ông vẫn hạ giọng xuống.
“Không có gì.” Cô cắn răng nói, “Tôi sẽ tự mình liên hệ với Tổng giám đốc Nhan,
đến lúc đó sẽ cho ông biết đáp án.”
Không để ý đến tiếng quỷ rống của ông ch