
“Vẫn nên nhanh một chút đi!” Nhan Lập Khải cười, cười đến lạnh như băng. “Cậu
còn không biết mong ước lớn nhất của Đinh tiểu thư sao? Động tác quá chậm,
không sợ cô ấy tìm người khác gả cho sao?”
“Thật chứ?” Đối với Lưu Đạo Nam mà nói, đây thật là một tin tức tốt. Nếu là như
vậy, đến lúc đó Vũ Khiết chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận lời cầu hôn của
anh.
“Tổng giám đốc Nhan chính là thích nói đùa thôi.” Đối mặt với châm chọc của Nhan Lập Khải, Vũ Khiết lựa chọn biểu
hiện lãnh đạm, cho dù trong đầu tức muốn chết, cũng đau muốn chết.
Tại bản thân anh không cách nào cho cô tất cả, tại sao còn tới châm biếm cô?
“Em vẫn chưa ăn no, đi ăn một chút gì được không?” Không muốn ở nơi này nghe
người đàn ông này cạnh khóe, cô lôi kéo Lưu Đạo Nam trở lại bàn ăn.
“Em vẫn khỏe chứ? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?” Lưu Đạo Nam phát hiện sắc
mặt của cô không tốt, không nhịn được quan tâm hỏi: “Không thoải mái sao?”
“Không sao đâu, có thể do trời quá nóng.” Cô tùy tiện viện cớ.
Cùng một chỗ với anh, số lần cô kiếm cớ đúng là không ít.
“Như vậy...” Anh vội vàng rót cho cô ly nước, đưa tới cho cô.”Uống chút nước
mát, có lẽ sẽ thấy khá hơn một chút.”
“Cám ơn.” Cô nhận lấy, chân thành cảm tạ.
Người này thật là một người tốt, hơn nữa hoàn toàn từ thật lòng, cũng không
phải là làm cho người khác nhìn.
Nghĩ tới đây, cô không khỏi mỉm cười cảm kích
Thấy thế, Lưu Đạo Nam cũng cười đáp lại.
“Em còn chưa ăn no đúng không?” Anh thay cô gắp chút thịt, đặt trong bánh mì
nướng làm thành sandwich đưa đến trước cô, sau đó lại cầm một chút ớt xanh cùng
ngô ngọt cho cô.”Từ từ ăn nhé, cần gì thì lại nói cho anh biết.”
Nhất cử nhất động của hai người toàn bộ đều rơi vào trong mắt Nhan Lập Khải,
hơn nữa còn ngập tràn hình ảnh hai người tươi cười với nhau rất ngọt ngào.
Anh không nhịn được phát ra tiếng rên hừ nhẹ, sắc mặt càng thêm âm trầm.
“Lập Khải, anh giúp em lấy chút thức ăn được không?” Thấy người ta thân mật,
Đường Tĩnh Tĩnh cũng không quên làm nũng, muốn mình cũng được hưởng như thế.
Nếu là bình thường, Nhan Lập Khải đã sớm làm theo rồi, hôm nay lại tức giận
nói: “Cô không có tay sao? Sao không tự mình lấy?”
Nghe vậy, Đường Tĩnh Tĩnh chính thức tức điên rồi.
“Anh ——” cô ta đang định nổi đóa, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của
anh, tất cả tức giận trong lòng đều phải nuốt lại, không dám phát tác, cô ta
vẫn chưa quên được bộ dáng khi anh phát hỏa, bây giờ tâm tình anh không tốt,
tốt nhất mình chớ ngu đi chọc anh.
Tuy hờn dỗi, nhưng cô ta phát hiện, ánh mắt Nhan Lập Khải chưa từng rời khỏi
Đinh Vũ Khiết.
Lại là cô ta!
Đường Tĩnh Tĩnh không khỏi cắn răng nghiến lợi nghĩ.
Lâu không gặp mặt, Nhan Lập Khải đột nhiên gọi điện hẹn gặp, khiến cho cô ta
vui mừng phát điên, đi theo đến lại phát hiện ra Đinh Vũ Khiết và Lưu Đạo Nam
mới là một đôi, cô ta cực kì khoái chí, vì kình địch đã biến mất, nhưng không
thể tưởng tượng được, ánh mắt Nhan Lập Khải vẫn chưa từng rời khỏi người Đinh
Vũ Khiết.
Khốn kiếp! Con đàn bà chết tiệt!
Ngay cả bắp đùi cô ta cũng có suy nghĩ muốn xông lên bóp chết Vũ Khiết.
Dù chưa nghe được nguyền rủa của Đường Tĩnh Tĩnh, Vũ Khiết lại cảm nhận được
ánh mắt sắc bén của Nhan Lập Khải, cô âm thầm nói với chính mình đừng để ý,
nhưng ánh mắt nóng rực, cháy bỏng kia, làm cho trái tim cô đập rộn ràng, đứng
ngồi không yên.
“Em có chút không thoải mái, muốn về phòng nghỉ ngơi.” Trốn tránh là biện pháp
tốt nhất lúc này cô có thể nghĩ ra, cô căm ghét việc phải ngồi ở đây mặc người
ta soi xét, lại không thể kháng nghị
“Vậy để anh đưa em vào.” Lưu Đạo Nam đứng dậy muốn theo cô.
“Không cần, anh ở lại đây tiếp đãi mọi người, tự em trở về phòng là được rồi.”
Cô mỉm cười, từ chối ý tốt của anh
“Không sao, những người này đâu cần anh tiếp.”
“Thật mà, tự em đi vào là được rồi.” Cô vẫn kiên trì.
Bây giờ cô chỉ muốn ở một mình, vứt tất cả vấn đề trước mắt qua một bên.
***
Bát
tự (tám chữ): giờ, ngày, tháng, năm sinh, viết theo Thiên Can và Địa chi. Là
một cách xem mệnh của người Trung Quốc. Người mê tín tin rằng giờ, ngày, tháng,
năm sinh của con người đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng,
năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ này,
người ta có thể suy đoán vận mệnh của con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính
hôn, hai nhà trai gái, phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là canh
thiếp, hay bát tự.
Ý của Lưu Đạo Nam, hai nhà còn chưa trao đổi chuyện
kết hôn, chưa tính đến chuyện sinh con đẻ cái...
Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng lại không muốn khiến Lưu Đạo Nam khó
xử, Đinh Vũ Khiết vẫn lựa chọn lưu lại qua đêm, cũng chưa vội về ngay.
Để tránh cho tại nơi công cộng, phải chạm mặt Nhan Lập Khải, sáng sớm, cô thay
đồ bơi, tự mình đến hồ bơi phía sau biệt thự chơi đùa.
Dù sao chỉ cần chống đỡ một ngày nữa là tốt rồi, qua hôm nay, về sau cô sẽ đem
hết khả năng tránh xa người đàn ông làm cô đau đầu nhức óc này, tránh cho mọi
người phải khó xử, chật vật
Nằm tựa trên nệm hơi, c