
ô thoải mái trôi lơ lửng trên mặt hồ bơi, không ngừng an
ủi bản thân.
“Cô quả là người đàn bà lợi hại...”
Xa xa, một giọng nói bay tới tai cô.
Là ai?
Cô ngạc nhiên ngồi dậy, suýt nữa làm lật nệm hơi, trong lúc cuống quýt, vội
vàng cử động thân thể lấy lại thăng bằng, tránh cho sơ ý một chút rơi xuống
nước.
“Đầu tiên là Nhan Lập Khải, tiếp đó là Lưu Đạo Nam, bây giờ lại ăn mặc thiếu
vải như vậy ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ lại muốn câu dẫn đàn ông khác?”
Lại là giọng nói chói tai kia.
Thật vất vả lấy lại thăng bằng, cô cẩn thận dò tìm giọng nói kia, liền nhìn
thấy Đường Tĩnh Tĩnh đứng bên bể bơi, hung tợn nhìn cô chằm chằm.
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.” Cô gái này không hiểu có thù hằn gì với cô,
ngay từ lần đầu gặp mặt, luôn tìm cô gây khó dễ.
“Nghe không hiểu?” Rít một tiếng, Đường Tĩnh Tĩnh dùng tư thái tuyệt đẹp nhảy
xuống nước, nhanh chóng bơi tới bên cạnh Vũ Khiết.
“Đừng giả ngu.” Nắm chặt lấy nệm hơi của đối phương, Đường Tĩnh Tĩnh lấy tay
vuốt giọt nước ở trên tóc, “Chuyện cô cùng Nhan Lập Khải đừng cho là tôi không
biết.”
“Cô biết?” Mặc dù hai người đã chia tay, Vũ Khiết tin tưởng Nhan Lập Khải tuyệt
đối sẽ không tiết lộ bí mật này. “Cô chớ suy nghĩ lung tung, giữa tôi và anh ấy
căn bản không có gì.”
“Không có gì?” Đường Tĩnh Tĩnh cười lạnh.”Người khác có lẽ không nhìn ra, cô
cho là tôi không cảm giác được sao?”
Cô ta tức giận vỗ mặt nước, bọt nước văng tung tóe. “Lập Khải luôn đối xử rất
tốt với tôi, nhưng chỉ cần có cô xuất hiện ở đó, anh liền thay đổi kỳ kỳ quái
quái, luôn xa cách tôi, cô còn dám nói giữa các người không có gì?”
Mặc dù cô ta ít tuổi, nhưng cũng không phải kẻ ngu, hơn nữa còn rất nhạy cảm.
Một người của công chúng, dù sao cũng không thể chỉ dựa vào bề ngoài, sức quan
sát cùng mánh khoé cũng rất quan trọng.
“Cái kia cũng chỉ là đúng dịp thôi, cô không thể bởi vì những chuyện này đã kết
luận...” Vũ Khiết chỉ đành phải tìm cách nguỵ biện.
“Mới là lạ!” Đường Tĩnh Tĩnh dĩ nhiên sẽ không tin tưởng giải thích của cô. “Từ
ánh mắt anh nhìn cô, tôi biết ngay chuyện gì đó bất thường, đừng xem tôi là con
đần.”
“Xin cô, chưa có chứng cứ đừng vội kết luận, tôi không hi vọng bạn trai mình
ghen.” Không có biện pháp, cô chỉ có thể đem bạn trai làm bia đỡ đạn, mong cô
gái này tha cho cô một lần.
“Bạn trai cô?” Hôm nay Đường Tĩnh Tĩnh rõ ràng là muốn gây chuyện.”Nếu như bạn
trai cô mà biết cô cùng anh em tốt của anh léng phéng, anh ta còn có thể muốn
cô nữa không đây?”
Ặc, cô gái này sao ác độc như vậy? Y như nhân vật ác nữ trong phim...
“Có bản lãnh thì cô tốt nhất nên nghĩ biện pháp nắm chặt người đàn ông của
mình, đừng nghi ngờ lung tung cho người khác, ở đây bày đặt sinh sự.”
“Cô——” bị người đánh trúng chỗ yếu, Đường Tĩnh Tĩnh giận đến sắc mặt trắng
bệch.”Cô đi chết đi!” Cô tatức giận lật đổ nệm hơi đang giữ lấy Vũ Khiết, thuận
thế đẩy cô ngã vào trong nước.
“A!” Kêu thảm một tiếng, Vũ Khiết bắt đầu giãy giụa trong nước.
Hồ bơi này sâu 1m80, hai chân hoàn toàn không đạp đến đáy, cố tình nhị
tiểu thư Đinh Vũ Khiết lại là một con vịt cạn không biết bơi!
Đôi tay cô liều mạng quờ quạng, cũng chỉ có nước chảy quanh cô, còn lại không
nắm được cái gì.
Phát hiện ra cô không biết bơi, Đường Tĩnh Tĩnh ác liệt đẩy nệm hơi cách xa
khỏi người cô, cố ý muốn chỉnh cô.
“Cứu với! Cứu với!” Vũ Khiết hoảng hốt cầu cứu, lúc chìm lúc nổi, miệng bắt đầu
uống nước.
“Cứu mạng... Ừng ực ừng ực... Cứu...”
Trong chớp mắt, trên mặt nước đã thấy không bóng dáng của cô.
Thấy thế, Đường Tĩnh Tĩnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Cô ta chỉ muốn chỉnh Vũ Khiết một chút, cũng không muốn hại chết cô.
“Cô đỡ, mau đỡ...” Cô ta vội vàng đẩy nệm hơi trở về bên cạnh Vũ Khiết, nhưng
lại phát hiện đối với phương đã không có phản ứng.
Cô ta, Cô ta chết đuối sao?
Đường Tĩnh Tĩnh muốn tới đi kéo cô rồi lại không dám, người chết cô ta làm sao
dám đụng?
“Này, người tới, người tới mau!” Mắt thấy mình gây họa, cô ta vừa kinh vừa sợ,
không nhịn được dùng thanh âm cao quãng tám thét chói tai: “Có người chết đuối,
mau tới cứu người!”
Cô ta thét chói tai quả nhiên uy lực kinh người.
Một hồi lạch cạch vang lên, không tới mấy giây, toàn bộ mọi người vọt tới bên
hồ bơi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra
“Nhanh lên! Nhanh lên!” Cô ta chỉ vào thân thể lúc chìm lúc nổi trong nước, run
giọng nói: “Nhanh cứu cô ấy, cô ấy sắp chết đuối...”
Trong toàn bộ mọi người, Nhan Lập Khải phản ứng nhanh nhất, nhảy xuống nước đầu
tiên, bàn tay quơ quơ trong nước tìm kiếm người sắp chết chìm kia, lúc này mới
phát hiện ra chìm ở trong nước, chính là Vũ Khiết.
Anh quá mức sợ hãi, vội vã đem cô đã sớm mất đi tri giác, vào bên cạnh bờ
“Đưa cho mình!” Ở bên hồ bơi, Lưu Đạo Nam nóng nảy chờ đợi lập tức đón lấy thân
thể của cô, dùng sức lay tỉnh cô. “Vũ Khiết, em sao rồi?” Anh dùng lực vỗ vỗ
hai gò má tái nhợt của cô
“Tiểu Khiết, em tỉnh, em mau tỉnh lại đi!” Đinh Vũ Thiến đứng một bên lo lắng,
lôi kéo đôi tay lạnh như băng của em gái, khẩn trương mà không biết phải làm
sao.
Cho dù lay động thế nào, Vũ